chương 46_Xin lỗi, Nhất ca ca

1.5K 84 3
                                    

Sau khi về đến Dạ Hoả, Tư Đồ Nhất Tương chạy ngay đến phòng hình cụ. Hiện tại Tảm Nguyệt vẫn chưa tỉnh, nơi hắn có thể tìm được tin tức nhanh nhất chỉ có ở chỗ tên bị bắt kia.

Kẻ lần này ném Đậu Đậu từ cửa sổ xuống tên là Niwo Prem (cái tên ta cũng hâm chắc lắm, tại nó từ tiếng Thái nên... _ _"), vốn là một tên xã hội đen người Thái Lan, tên tiếng Trung là Tần Ốc. Tần Hoa quen hắn là bởi vì mấy năm trước Tần Hoa cùng người Thái giao dịch mua bán súng đạn vô tình cứu được hắn. Tần Ốc coi Tần Hoa là ân nhân của mình. Tần Hoa sắp xếp cho hắn sống ở Trung Quốc, dùng họ của mình giúp hắn đặt một cái tên tiếng Trung, hơn nữa bảo hắn xưng hô với mình như huynh đệ. Làm những chuyện này, bất quá là muốn che mắt người khác mà thôi. Thực chất tình thân, có thể một chút cũng không hề có. Nhưng mặc kệ Tần Hoa nghĩ thế nào, Tần Ốc vẫn cho rằng mình nợ Tần Hoa một mạng. Lần này hắn đến bắt cóc Đậu Đậu chưa từng nghĩ mình sau này có thể sống quay về nước Thái. Nhưng chỉ cần báo ân, những việc này vốn không quan trọng.

Tư Đồ Nhất Tương tiến vào phòng hình cụ, không nói câu nào liền đi thẳng về phía Tần Ốc, sau đó dùng lực đấm một quyền vào bụng hắn.

"Tần Ốc, nói, ngươi mang đứa trẻ đi đâu?" Tư Đồ Nhất Tương giật cổ áo Tần Ốc hỏi. Hắn sớm đã biết thân phận của tên này thông qua tư liệu mà hắn điều tra được, hơn nữa quan hệ của tiểu tử này với Tần Hoa hắn càng rõ.

Mấy người thuộc hạ phụ trách phòng hình cụ đều bị doạ giật mình. Mấy năm nay bọn hắn chưa từng thấy đại ca phẫn nộ như vậy. Hơn nữa đừng nói đến chuyện động thủ, không ngờ hôm nay một quyền xuất ra lại tàn nhẫn như vậy. Người gọi là Tần Ốc đó ngay cả lưng cũng không thẳng nổi.

"Khụ khụ, ha, ta, đem nó, vứt ra ngoài cửa sổ rồi." Thật hiếm thấy, Tần Ốc dùng giọng Trung Quốc vô cùng chuẩn trả lời, chỉ là cơn đau dưới bụng truyền lên khiến hắn thở phì phò, nói cũng bị đứt quãng. Vì dốc hết sức để giúp đỡ Tần Hoa, hắn đã cố gắng không ít, đặc biệt là tốn rất nhiều sức để học ngôn ngữ Trung Quốc.

"..." Tư Đồ Nhất Tương ghìm chặt cổ Tần Ốc, một câu cũng không nói. Bốn chữ "vứt ra ngoài cửa" khiến tâm hắn đóng băng.

"Hơn, hơn nữa là, khụ khụ, từ tầng ba. 'Bịch' một tiếng, rất nhiều máu..." Khoé miệng Tần Ốc không ngừng chảy máu, nhưng trên đó vẫn vẽ lên một nụ cười đắc ý. Có thể khiến Dạ vương phẫn nộ thành thế này, hắn tin Tần Hoa nhất định sẽ rất cao hứng.

Quan hệ của Tần Ốc đối với Tần Hoa, ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu rõ. Hắn chỉ biết hắn có thể vì Tần Hoa mà chết một trăm một nghìn lần cũng cam nguyện. Lần này ra ngoài bắt hài tử kia, mặc dù Tần Hoa không cho bất kì ai nói với hắn, nhưng hắn biết hài tử này có liên quan với Dạ vương. Lúc hắn vứt hài tử xuống thì phía dưới đã có nhiều người đỡ rồi. Bãi huyết mà nữ nhân đó nhìn thấy chỉ là vẩy ra sau đó mà thôi. Bất quá chuyện này hắn đương nhiên không thể nói với người của Dạ Hỏa.

"Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Nếu hài tử kia xảy ra chuyện. Tần Hoa của ngươi cũng sẽ xong đời!" Tư Đồ Nhất Tương ném Tần Ốc xuống sàn, giơ chân đá vào ngực hắn. Hắn hiện tại không thể động thủ tiếp, lưu lại tính mạng của tiểu tử này có lẽ sẽ hữu dụng.

NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ