Xích Ngọc mang lại cho Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi sự kinh hãi không nhỏ. Chẳng qua mọi người đều đã trưởng thành, thấy rồi, nghe rồi, cũng rất nhanh liền tiếp thu vấn đề này. Đồ cứ giữ lại, lúc nào muốn thì lấy ra dùng cũng không muộn. Dù sao thứ thần kì này hình như cũng không có hạn sử dụng. Ít nhất hiện giờ bọn họ nghĩ như vậy, mà thực tế cũng là như thế.
Vài ngày tiếp theo diễn ra vô cùng yên ả. Quan Trữ và Cổ Nhã Vận tuy vẫn ở đó, nhưng cũng không liên lạc với Cổ Thần Hi. Lúc trước Cổ Nhã Vận và ca ca nàng thuê người theo dõi Cổ Thần Hi, bây giờ thì ngược lại. Trần Húc Đông đã cử vài thuộc hạ theo sát hai ả đàn bà này. Thực ra Quan Trữ vốn không cần để ý nhiều, chủ yếu là cái người tên Cổ Nhã Vận, bản năng của Trần Húc Đông cảm nhận được nữ nhân này sẽ rất phiền phức. Không chỉ như vậy, hắn còn ngầm cử người đến Pháp.
Quan Trữ và Cổ Nhã Vận rất ít khi rời khỏi khách sạn. Ra ngoài cũng chỉ là đi dạo phố, thăm thú xung quanh. Cổ Nhã Vận chỉ đợi Quan Trữ đồng ý li khai, nhưng người kia vẫn quyết tâm phải đưa Cổ Thần Hi đi cùng. Mà Quan Trữ cũng không thúc giục, chỉ đơn giản là ở đây chờ đợi. Có lẽ, nàng cho rằng Cổ Thần Hi vẫn là thiếu niên yếu đuối bị đuổi khỏi nhà năm đó, sẽ mềm lòng mà đến tìm nàng, cùng nàng quay về. Dù sao nàng cũng là người sinh ra hắn, không phải sao? Nhưng nàng dường như đã quên, thời gian đã qua rất lâu, thiếu niên rồi sẽ trưởng thành. Hơn nữa, bên cạnh chàng thanh niên này còn có một người bảo vệ vô cùng mạnh mẽ.
Một hôm, Cổ Nhã Vận đột nhiên nghĩ ra một ý và tin rằng nó rất hoàn hảo. Cho dù không thể khiến Cổ Thần Hi phá sản, nhưng ít nhất có thể khiến danh dự của hắn hoàn toàn bị huỷ hoại.
"Dì Trữ, ta nghĩ ra được một cách rất tốt, đợi mọi thứ xong xuôi, tam ca có lẽ sẽ quay về cùng chúng ta." Cổ Nhã Vận hăng hái nói với Quan Trữ.
"Cách gì?"
"Giờ ta không nói được, ngươi cứ đợi tin tốt của ta đi." Cổ Nhã Vận dứt lời xách túi đi ra ngoài. Quan Trữ muốn hỏi, nhưng nàng cũng biết, một khi nha đầu này đã không muốn nói, nàng có hỏi cách nào cũng vô dụng. Nhưng nàng lại rất nghi ngờ. Đáng ra Nhã Vận không mong đợi Thần Hi về nhà mới đúng. Mà thôi quên đi, chỉ cần lần này nó quay về cùng nàng là được. Nếu không, vậy nửa đời còn lại này nàng chỉ có thể mang danh phận mẹ hai suông.
Cổ Nhã Vận sau khi ra khỏi khách sạn, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho đại ca ruột của nàng. Chuyện nàng muốn làm nói đơn giản cũng rất đơn giản. Nàng chính là muốn dán vài bức ảnh kia lên bệnh viện của Cổ Thần Hi. Hình tượng của một viện trưởng như vậy, không cần nói nhiều, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Ảnh gốc ở trong tay đại ca, hiện giờ nàng muốn đại ca gửi qua email cho nàng.
Tiếc là mọi động thái của nàng, kể cả nội dung cuộc gọi đều bị thuộc hạ của Trần Húc Đông nắm được. Biết được, hắn liền cười cho sự ngu xuẩn của nữ nhân này.
"Nên làm gì thì cứ làm, đừng để ả làm chuyện này rắc rối lên." Trần Húc Đông hạ lệnh.
"Dạ, Hữu đường chủ yên tâm."
Cổ Nhã Vận không biết mình bị theo dõi, đến quầy phục vụ khách sạn hỏi chỗ có thể lên mạng. Khách sạn này thiết kế khá đầy đủ. Đặc biệt là quán trà trên tầng sáu. Ở đó có wi-fi, chỉ cần là khách ở đây đều có thể miễn phí lên mạng và thưởng trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐC
RomantizmTác giả: Thu Diệp Tàn Lộ Thể loại : Đô Thị, Đam Mỹ, Mô tả: Tinh linh ngư vương nhi tử xuyên qua đến hiện đại, Biến thành một con cá nhỏ xuất hiện trong nhà của một hắc bang lão đại ôn nhu yêu cá...... Từ tiểu ngư biến thành mĩ nhân ngư bảo bảo... Rồ...