Sau khi Tư Đồ Tảm Nguyệt đeo "Cầu Phúc" vào cho Đậu Đậu, Đậu Đậu tuy chưa tỉnh lại ngay nhưng quả thật tình hình đã lạc quan hơn. Ít nhất nó đã khôi phục lại được dáng vẻ lúc trước. Tư Đồ Nhất Tương cũng vì vậy mà tâm trạng cũng rất cao hứng, tựa như có một loại cảm giác xúc động muốn cất tiếng cười thật to.
Đậu Đậu là hậu duệ của thần tộc và tinh linh tộc. Máu trong người từ khi sinh ra đã có công năng giải được tất cả các loại độc. Chỉ là bởi vì hiện tại còn quá nhỏ, cho nên nó cần một giấc ngủ sâu trong thời gian dài, giữ gìn thể lực để có thể nhanh chóng trừ đi độc tính. Tư Đồ Nhất Tương không phải là không biết Đậu Đậu bị tiêm ma tuý, nhưng hắn không biết Đậu Đậu ngủ là bởi vì nó đang cố gắng để giải độc cho bản thân.
Đúng như Tề Ngọc Hân đã nghĩ, Tư Đồ Nhất Tương chưa từng ra tay với ả. Chỉ là không tự mình ra tay, nhưng hắn đã chọn một vài phương pháp khác để hành hạ Tề Ngọc Hân. Bởi vì một câu nói mà Tư Đồ Nhất Tương để lại trước khi rời đi, Tề Ngọc Hân cả đêm nơm nớp lo sợ, cơ bản không dám chợp mắt.
Tâm tình Tư Đồ Nhất Tương không tồi. Vòng tay của Tảm Nguyệt khiến cho Đậu Đậu khôi phục rất nhanh làm hắn càng tăng thêm hi vọng. Vì vậy hôm nay khi hắn ra ngoài, cố ý bảo mấy thuộc hạ mang tới cho Tề Ngọc Hân vài "lễ vật". Chắc hẳn lúc hắn tới phòng hình cụ, Tề Ngọc Hân cũng đã nhận được rồi.
Lễ vật thực ra cực kì đơn giản, chỉ là vài con chuột xám kêu chít chít không ngừng, bẩn tới mức các sợi lông đều bết lại, muốn ghê tởm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngoài ra còn có hơn mười con rắn không còn nọc độc và hai con chó hoang to đen sì. Con chó hoang to nhe răng gầm gừ, giống như đã mấy ngày liền chưa được ăn gì.
Lúc Tư Đồ Nhất Tương đến phòng hình cụ, mấy thứ này đều đã được chuẩn bị đủ cả. Mấy huynh đệ coi giữ phòng hình cụ là người nổi tiếng trong Dạ Hoả vì hiệu suất làm việc cực cao. Thật sự nói không sai. Lúc này những món "lễ vật" hắn tặng đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tề Ngọc Hân trước mặt. Tề Ngọc Hân không biết Tư Đồ Nhất Tương sẽ đối xử với ả như thế nào. Nhưng dù thế nào, nhìn vào mấy thứ này cũng không thể trông mong vào một kết quả tốt.
"Tiểu Vĩ, mấy đồ này của ngươi tìm được rất chuyên nghiệp đó." Tư Đồ Nhất Tương nhìn một hàng "lễ vật" trước mắt cười nói.
"Đã là chuyện đại ca phân phó, ta chắc chắn phải cố hết sức." Tiểu Vĩ cũng vui vẻ. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy xách mấy con chuột này, thật sự là... Khà khà, thật không dễ dàng. "Việc gì nên làm chắc ta không cần nhắc lại, đúng không?" Đôi mắt lạnh lẽo của Tư Đồ Nhất Tương liếc Tề Ngọc Hân đồng thời nói với mấy người thuộc hạ.
"Dạ, tất nhiên~" Tiểu Vĩ và hai người khác đưa Tề Ngọc Hân ra ngoài. Tề Ngọc Hân cố chết bám lấy song sắt, nhưng một nữ tử như ả, căn bản làm sao có thể đọ với khí lực của hai người nam nhân. Chỉ một lát liền bị kéo ra.
"Tư Đồ Nhất Tương, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể đối xử với ta như thế!" Tề Ngọc Hân đầu tóc rối tung, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiều diễm kiêu ngạo ngày nào. Hiện giờ chẳng kém gì một mụ đàn bà đanh đá ở ngoài phố chửi bới.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐC
عاطفيةTác giả: Thu Diệp Tàn Lộ Thể loại : Đô Thị, Đam Mỹ, Mô tả: Tinh linh ngư vương nhi tử xuyên qua đến hiện đại, Biến thành một con cá nhỏ xuất hiện trong nhà của một hắc bang lão đại ôn nhu yêu cá...... Từ tiểu ngư biến thành mĩ nhân ngư bảo bảo... Rồ...