chương 19_ Mặt đen Đậu Đậu

2.5K 153 5
                                    

Tư Đồ Tảm Nguyệt gọi điện cho Hứa Minh, lần này đổi thành Hứa Minh không nghe máy. Bất quá hắn lại không phải vì không nghe thấy tiếng chuông, mà là muốn cho Tư Đồ Tảm Nguyệt kinh hỉ một phen.

"Sao lại không có nhận điện thoại..." Tư Đồ Tảm Nguyệt trong giọng mang theo một chút lo lắng nói...

"Nguyệt tỷ tỷ không cần lo lắng, Hứa Minh ca ca nói sẽ đến tìm ngươi thì nhất định sẽ đến." Đậu Đậu dùng giọng trẻ con đáng yêu an ủi Tư Đồ Tảm Nguyệt.

Tư Đồ Tảm Nguyệt đang ở trong phòng Tư Đồ Nhất Tương cùng hắn và Đậu Đậu ăn khuya. Sau khi nàng biết Đậu Đậu lại biến trở về mỹ nhân ngư liền kiên quyết ở lại. Nhất định phải đợi Hứa Minh về mới đi.

"Ân~" Tư Đồ Tảm Nguyệt cười nhạt, nhưng trong lòng lại không thả lỏng chút nào. Biết rõ năng lực Hứa Minh, nhưng trong hắc đạo hỗn độn, luôn có thể phát sinh việc này việc kia, lo lắng là điều không tránh khỏi.

Lúc sắp tám giờ tối, Hứa Minh cầm một đống đồ đến tìm Tư Đồ Tảm Nguyệt. Kỳ thực dùng hoa và nhẫn để cầu hôn là điều tương đối thường thấy, phần lớn đều thích kiểu này. Việc này là Hứa Minh hỏi Trần Húc Đông mà biết. Trần Húc Đông từng ôm qua bao nhiêu mỹ nữ, đối với tâm lý nữ nhân cũng coi như vô cùng hiểu. Hắn mới đầu cũng muốn làm như vậy, nhưng sau lại thôi.

Không thấy Tư Đồ Tảm Nguyệt trong phòng nàng, Hứa Minh lại gõ cửa phòng Tư Đồ Nhất Tương. Tư Đồ Tảm Nguyệt nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức đi mở cửa. Nếu không phải được Tư Đồ Nhất Tương cho phép, ở đây ngoại trừ mấy người bọn họ không ai có thể lên. Sở dĩ người này cơ bản có thể nói là không phải Hứa Minh thì sẽ là Trần Húc Đông. Đương nhiên, khả năng là Hứa Minh chiếm tỷ lệ rất lớn, bởi vì hắn có nói là sẽ đến.

Quả nhiên, vừa mở cửa đã thấy Hứa Minh ôn nhu tươi cười.

"Nguyệt~" Hứa Minh vui vẻ ôm Tư Đồ Tảm Nguyệt. Hiện tại xác định quan hệ rồi, luôn cảm thấy xa nhau một lúc thôi cũng thấy nhớ nhung.

"Hứa Minh, Hứa Minh, ngươi để ta chờ lâu quá." Tư Đồ Tảm Nguyệt thoáng cái từ phiền muộn nữ nhân thăng cấp thành ái tình sướt mướt nữ nhân.

"Hi hi~ Hứa Minh ca ca, Nguyệt tỷ chờ ngươi đã lâu nga." Đậu Đậu bám đôi tay nhỏ vào thành bể cá vui sướng nói.

"Ha hả~" Hứa Minh hài lòng tiến đến. Sau đó ngay trước mặt Tư Đồ Nhất Tương và Đậu Đậu lấy ra một cái hộp nhỏ. Đó là một cái hộp hình vuông.

Nhẫn Hứa Minh có mang, nhưng hắn không lấy ra trước. Đồ vật trong tay mới là quan trọng nhất.

Tư Đồ Tảm Nguyệt nhận ra cái hộp mà Hứa Minh cầm trong tay. Ngay cả Tư Đồ Nhất Tương cũng nhận ra. Đây là đồ Hứa Minh đã có từ nhỏ. Khi hắn đến cô nhi viện thì đã có rồi. Vật này là khi mẹ Hứa Minh rời bỏ nhân thế để lại cho hắn: một cái vòng ngọc, đối với hắn mà nói có ý nghĩa rất lớn. Lúc đó để bảo trụ cái vòng ngọc này, mấy người bọn họ không biết đánh nhau bao nhiêu lần với lũ trẻ khác ở cô nhi viện. Hứa Minh là con riêng, hắn từ nhỏ đã không biết cha là ai, nhưng mẹ hắn đối hắn rất tốt. Chỉ là người tốt không dài mệnh, ra đi rất sớm. Khi nhìn mặt Hứa Minh lần cuối, mẹ Hứa Minh có yêu cầu lần nữa, chiếc vòng ngọc này tương lai phải đeo trên tay con dâu. Hứa Minh thường lấy ra coi, nghĩ nếu một ngày Tảm Nguyệt đeo nó thì sẽ có bộ dáng gì. Hôm nay, thực sự đã có thể nhìn thấy.

NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ