chương 28_Đậu Đậu tĩnh giấc

1.8K 115 0
                                    

Nguyên Chiến và Hạ Viễn không lập tức rời đi sau hôn lễ của Tư Đồ Tảm Nguyệt, mà trước tiên vẫn lưu lại.

Hạ Viễn rất nhiều năm đã không quay lại đây, hơn nữa lần này bọn họ từ biệt Đậu Đậu, phải tạm biệt thì không biết tới khi nào mới có thể gặp lại, cho nên muốn ở lại nửa tháng rồi mới quay về. Đậu Đậu vì chuyện này rất vui mừng, nhưng người vui mừng không chỉ có một mình nó. Trong đó Trần Húc Đông là người đứng đầu. Còn vì sao thì xem tiếp rồi sẽ rõ.

Chuyện là ngày hôm sau lễ cưới của Tư Đồ Tảm Nguyệt, Trần Húc Đông bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

"Hạ thúc thúc, các ngươi ở Chiến thần điện cũng là mặc thế này sao? Không phải chứ?" Trần Húc Đông nhìn trang phục thoải mái trên người Hạ Viễn và Nguyên Chiến tràn đầy hoài nghi hỏi. Chiến thần, vậy nên mặc phục trang kiểu chiến giáp đi. Trông sẽ rất thần võ...

"A, ta cũng không hẳn. Nhưng Nguyên thúc của các ngươi sẽ mặc chiến giáp đó."

Vì vậy. "Tai hoạ" liền bắt đầu...

"Nguyên thúc, ta van ngươi ta cầu ngươi đó. Cho ta xem chiến giáp của ngươi trông như thế nào đi." Không biết Trần Húc Đông nói câu này lần thứ mấy rồi.

"Không... được!" Nguyên Chiến trả lời lần thứ N.

"Chiến, ngươi cho Trần Húc Đông nhìn một lần đi. Cũng đã mấy ngày rồi, ngươi nhìn đôi mắt gấu trúc của hắn đi."

Theo như lúc trước đã nói, Trần Húc Đông là cái loại người vì lòng hiếu kì mà một ngày có thể chỉ cần ngủ hai, ba tiếng. Hiện tại, có thể thấy được bằng chứng xác thực nhất. Hắn trong bốn ngày qua chỉ ngủ có mười ba tiếng. Ngay cả Hạ Viễn cũng có chút chịu không nổi. Kì thật Hạ Viễn cũng không rõ vì sao Nguyên Chiến không cho Trần Húc Đông nhìn một chút. Nhưng hắn biết rõ, vị ái nhân Chiến thần này của hắn tuyệt đối không phải người nhỏ nhen.

Hạ Viễn cũng không biết Nguyên Chiến không cho Trần Húc Đông xem là bởi vì, hắn đã dự liệu được kết quả sau đó, Trần Húc Đông sau khi xem xong sẽ muốn chụp ảnh cùng Nguyên Chiến, sau đó sẽ hỏi tên của chiến giáp, hỏi lai lịch của nó, còn có lực phòng ngự của nó thế nào vân vân... Vô số vấn đề khác nữa.

"Hạ Hạ, đến, ta nói cho ngươi biết vì sao." Nguyên Chiến kéo Hạ Viễn lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói nguyên nhân.

"Này..." Hạ Viễn nghe xong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Hắn biết, Chiến là người sợ phiền phức nhất.

Trần Húc Đông không nghe được Nguyên Chiến nói gì với Hạ Viễn, hắn sốt ruột chết mất. Nếu như biết nguyên nhân, hắn còn có thể tránh đi, nhưng là không biết thì chỉ có thể lo lắng suông như hiện tại. Hu hu... Thật muốn xem...

"Vẫn chưa thành công?" Lúc sắp trưa, Tư Đồ Nhất Tương bế Đậu Đậu hỏi Trần Húc Đông. Vành mắt đã thâm quầng thành như vậy rồi mà còn không từ bỏ, thực sự là người cố chấp.

"Ai... Nguyên thúc sao lại khó thuyết phục như vậy. Ta đã sắp không chịu nổi nữa rồi." Trần Húc Đông nửa nằm nửa ngồi ở ghế sô pha ai thán.

NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ