chương 41_ Buổi tối khó quên (Thượng)

1.8K 89 1
                                    


Một người nam nhân trẻ tuổi đẹp trai đứng trong căn phòng trống rỗng. Rõ ràng đã là giữa trưa, mặt trời đã đứng bóng rồi, nhưng trái tim hắn lại lạnh lẽo giống như hàn băng vậy.

Cổ Thần Hi cuối cùng cũng đi rồi. Hắn không thể lưu lại theo lời của Trần Húc Đông. Chỗ này không phải nhà của hắn, Trần Húc Đông cũng không phải là người nào đó của hắn. Hắn có việc hắn cần làm, càng có người và việc hắn phải cố gắng quên.

Không thể phủ nhận, trong nháy mắt Trần Húc Đông có một tia xúc động muốn cưỡng ép lưu Cổ Thần Hi lại. Lúc thủ hạ của hắn mời Cổ Thần Hi xuống lầu, hắn thật sự phải dùng toàn lực để khống chế chính mình mới có thể không làm vậy. Nam nhân có tôn nghiêm của nam nhân. Hắn đã thử một lần mà không thành công, thì không thể lại có lần thứ hai. Sau này hắn có thể lại theo đuổi Thần Hi, nhưng ít ra hôm nay cũng không muốn khiến bản thân khó xử.

Trần Húc Đông nhớ rõ chỉ nói với thuộc hạ đưa Cổ Thần Hi xuống lầu, lại không nhắc đến chuyện phải đưa hắn về nhà. Vì vậy, Cổ Thần Hi hiện tại lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chỗ này là khu dân cư cao cấp của thành phố A. Nhà nào có thể ở đây thì đều có xe riêng. Hơn nữa chỗ này cách khá xa trung tâm thành phố, muốn gọi taxi cũng khó vô cùng. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại đã thay sang quần áo của Trần Húc Đông, trong người hiện giờ một xu cũng không có.

"Lẽ nào đây chính là thiên ý mà hắn nói sao? Ai~" Cổ Thần Hi cười khổ một trận. Lúc trước gia hoả đó có nói bọn hắn gặp nhau hay không còn phải dựa vào thiên ý. Hắn lòng tràn đầy tin tưởng sẽ không gặp lại nữa, nhưng không gặp điện thoại của hắn làm sao giờ?! Ví tiền phải làm sao?!

Cổ Thần Hi mặc dù không muốn quay lại, nhưng cũng không còn cách nào, trong người căn bản không có tiền, nếu ngay cả di động cũng không có vậy có thể thật sự là phải chết rồi. Đi đến cửa khu nhà, Cổ Thần Hi nhìn thấy hai người vừa nãy đưa hắn ra ngoài bèn nói với bọn họ hắn muốn gặp Trần Húc Đông. Hai người không nói thêm gì liền gọi điện thoại cho người kia. Lúc Trần Húc Đông nhận điện thoại, "ngốc" một hồi rồi mới bật dậy từ trên giường. Hắn hình như đã nhiều năm rồi không hưng phấn như vậy.

Trần Húc Đông vội vã hấp tấp xuống lầu, lúc đến cửa chính thấy Cổ Thần Hi mặc quần áo của mình đang đứng đợi ở đó. Thấy được hắn đang không được tự nhiên mím mím môi. Nghĩ lại là bởi vì nguyên do bản thân từng nói sẽ không muốn gặp lại nhau nữa nhưng lại nhanh như vậy chủ động đi tìm hắn.

"Thần Hi, đây gọi là thiên ý." Trần Húc Đông tay trái kẹp vào nách phải, ngón trỏ tay phải chỉ lên trời vẻ mặt khoái trá nói.

"Thiên ý dư thừa!" Cổ Thần Hi nhỏ giọng nói lại.

"Nhanh như vậy đã tới tìm ta, nhớ ta rồi sao?" Trần Húc Đông cũng mặc kệ bên cạnh có người hay không, ngoắc ngoắc tay hỏi.

"Ta nhớ di động với ví tiền của ta. Rơi ở chỗ ngươi mà chưa lấy ra." Cổ Thần Hi bình tĩnh trả lời.

"Hả, thấy chưa, đây chính là thiên ý thiên ý. Đi, lên lấy cùng ta." Trần Húc Đông rất tự nhiên mà khoác vai Cổ Thần Hi kéo hắn vào trong.

NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ