chương 51_Năm mới pháo hoa bừng nở

1.7K 79 1
                                    

Trời nắng ngày đông, ánh mặt trời cũng rất ấm áp. Lúc Đậu Đậu tỉnh lại, liền cảm thấy ánh dương quang chiếu lên mặt nó. Một mắt hơi hơi mở ra, mắt kia vẫn nhắm chặt, con ngươi khẽ đảo qua đảo lại. Lúc nhìn sang trái, không ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt của Tư Đồ Nhất Tương.

"Ngoan, đã tỉnh rồi sao?" Tư Đồ Nhất Tương mỉm cười hôn lên trán Đậu Đậu. Hắn tỉnh lại từ rất sớm, bởi vì lúc đó mơ thấy ác mộng, mơ thấy Đậu Đậu đột nhiên lại biến về bộ dáng bảy tuổi. Sau đó Nguyên thúc nói với hắn, sau này Đậu Đậu sẽ chỉ lớn như vậy. Doạ hắn lúc đó giật bắn cả linh hồn. Cũng may, sau khi hắn mở mắt thấy Đậu Đậu vẫn duy trì bộ dáng mười sáu tuổi như cũ nằm ở trong lòng hắn.

"Ư, Nhất ca ca~ Ôi chao cha ơi!!!" Đậu Đậu gọi Tư Đồ Nhất Tương, muốn nằm sấp lên cơ thể hắn, kết quả vừa động thân một chút mới phát hiện, toàn thân đau nhức vô cùng.

"Sao vậy bảo bối? Khó chịu chỗ nào vậy?" Tư Đồ Nhất Tương thấy khoé mắt Đậu Đậu ươn ướt liền lo lắng hỏi.

"Oa oa~~~ Nhất ca ca, thắt lưng Đậu Đậu đau, thí thí cũng rất đau, toàn thân đều đau." Đậu Đậu một tay xoa thắt lưng nức nở nói. Sao lại thành như vậy a, rõ ràng lần trước làm cũng đâu có chuyện gì.

"..." Tư Đồ Nhất Tương chỉ biết lặng im cười khổ. Cái này, khụ, hắn cũng không có cách nào a. Trừ phi hắn không làm, nhưng chuyện này hình như không thể.

"Nhất ca ca, ta khát~" Đậu Đậu nói xong vỗ vỗ lên má, đợi Tư Đồ Nhất Tương lấy nước cho hắn.

"Được, chờ ta một lát." Tư Đồ Nhất Tương hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Đậu Đậu, sau đó lại sờ đầu nó, xem ra không có phát sốt. Hôm qua rửa sạch sẽ xong cũng đã bôi thuốc, đã không có việc gì rồi. Lúc này hắn mới lật người xuống giường, đi ra ngoài lấy nước.

Sau khi Tư Đồ Nhất Tương đi ra ngoài, Đậu Đậu thử ngồi dậy. Hôm này thời tiết đẹp thế này, nó không muốn cứ nằm ở trên giường đợi ngày trôi qua nha. Hôm qua Nhất ca ca còn nói có bắn pháo hoa, đắp người tuyết nữa. Pháo hoa đâu? Người tuyết đâu?!

"Đậu Đậu, ngươi muốn làm gì?" Tư Đồ Nhất Tương thấy Đậu Đậu xuống giường trong khi tay vẫn xoa thắt lưng, vội vàng chạy lại hỏi.

"Nhất ca ca, không phải nói có bắn pháo hoa, đắp người tuyết sao?" Đậu Đậu nhận lấy bình nước trong tay Tư Đồ Nhất Tương, uống một ngụm nói.

"Ừ. Chỉ là hôm nay Đậu Đậu không thoải mái nên tính sau đi. Chuyện này làm lúc nào cũng được. Mùa tuyết vẫn chưa qua mà, không cần lo lắng." Tư Đồ Nhất Tương vuốt ve mái tóc của Đậu Đậu dịu dàng cười.

"Nhưng ta muốn ra ngoài chơi..." Đậu Đậu xoay xoay ngón trỏ, rõ ràng đã lớn rồi, thói quen nhỏ này hình như vẫn không thay đổi.

"Vậy trước tiên mặc quần áo vào đã, ăn cơm rồi Nhất ca ca đưa ngươi ra ngoài." Tư Đồ Nhất Tương cầm quần áo của Đậu Đậu lại, nghĩ rằng lát nữa ăn sáng xong sẽ bế Đậu Đậu ra ngoài đắp người tuyết. Cùng lắm là hắn đắp, Đậu Đậu ngồi bên cạnh xem.

"Dạ~" Đậu Đậu ngọt ngào đáp ứng. Khuôn mặt xinh đẹp tủm tỉm cười, giống như thời tiết ngày hôm nay vậy, xán lạn đến chói mắt.

NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ