chương 39 _Không cho ngươi xoay người

1.4K 94 1
                                    

Đậu Đậu luôn cho rằng nó nghĩ thế nào, thì sự việc sẽ diễn ra như vậy, nhưng trên thực tế lại không như những dự tính của nó. Ví dụ như, nó cho rằng Nhất ca ca của nó không quay đầu lại thì không thể nhìn thấy nó. Nhưng thực ra, Nhất ca ca đang cười thầm ngắm nhìn thân thể xích lõa của nó trong gương. Chính là đứa nhỏ ngốc nghếch Đậu Đậu này vẫn không hề hay biết.

"Ưm, Nhất ca ca ngươi có thể quay lại rồi." Đậu Đậu cẩn thận nhìn một lượt, sau khi xác định mình đã quấn thật kín mới nói với Tư Đồ Nhất Tương.

Tư Đồ Nhất Tương cười xoay người nhìn dáng dấp hiện tại của Đậu Đậu. Cái chăn mỏng thuần màu bạc đã che kín thân thể trắng nõn của nó. Một tay nó nắm lấy hai góc chăn để không bị tuột xuống, tay kia thì kéo chăn lên cho đỡ chạm đất. Đậu Đậu ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn hắn.

"Đậu Đậu, ngẩng đầu lên." Tư Đồ Nhất Tương dịu dàng nói.

"Dạ." Đậu Đậu trả lời, nhưng đầu vẫn chưa ngẩng lên. Tay trái Tư Đồ Nhất Tương đỡ lấy khuỷu tay phải, còn tay phải lại nhẹ nhàng nâng lên cái cằm tinh xảo của Đậu Đậu. Đậu Đậu liếc mắt sang bên cạnh, có hơi căng thẳng. Bất quá sự căng thẳng này chỉ trong nháy mắt liền lập tức biến mất. Bởi vì...

"Ách..." Gương mặt xinh đẹp của Đậu Đậu hơi giật giật. Nó nhìn thấy thứ gì? Gương!!! Có một cái gương to như vậy!!!

Tư Đồ Nhất Tương thấy phản ứng của Đậu Đậu chỉ cười không nói gì. Đậu Đậu nhìn nhìn cái gương, lại nhìn nhìn Tư Đồ Nhất Tương, lại nhìn gương, rồi lại nhìn Tư Đồ Nhất Tương, cứ tuần hoàn mấy lần như vậy.

"Nhất, Nhất ca ca..." Đậu Đậu đưa lưng về phía Tư Đồ Nhất Tương gọi.

"Ừ?" Tư Đồ Nhất Tương thú vị nhìn Đậu Đậu đáp.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi vừa nãy, ngươi vừa nãy có đúng hay không, có đúng hay không đã nhìn thấy?" Trong lòng Đậu Đậu đều hét to về việc trước mắt này. Nếu thật sự như vậy, nó kiên trì nửa ngày như vậy là vì cái gì?

"Ngươi nói gì?" Tư Đồ Nhất Tương đưa ra một đáp án mập mờ.

"Ta, Đậu Đậu không biết đâu, Nhất ca ca ngươi mau nói đi." Giọng nói của Đậu Đậu đã có chút gấp gáp.

"Đương nhiên... không thấy rồi." Tư Đồ Nhất Tương nổi lên ý định muốn trêu trọc tiểu gia hoả này.

"Phù... Vẫn may, vẫn may." Đậu Đậu vừa nói vừa vỗ vỗ ngực, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng ngươi nói xem có thể không?" Tư Đồ Nhất Tương đi tới phía sau Đậu Đậu dựa sát vào người nó, ôm lấy thân thể nhỏ bé yếu ớt mà cười xấu xa.

"!"

Đậu Đậu ngốc lăng trong nháy mắt, vội vàng giữ chặt chăn vùng ra khỏi lòng của Tư Đồ Nhất Tương. Xong rồi! Không còn mặt mũi nhìn Nhất ca ca nữa!

Tư Đồ Nhất Tương thấy Đậu Đậu chạy ra khỏi lòng mình cũng không làm gì, hắn chỉ khẽ kéo góc chăn lại. Sau đó liền nghe "Ôi~" một tiếng, Đậu Đậu đã lại ngã vào cái ôm của hắn.

"Đứa nhỏ, muốn chạy đi đâu?" Tư Đồ Nhất Tương dùng hai cánh tay rắn chắc hữu lực ôm trọn cơ thể của Đậu Đậu hỏi.

NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ