chương 72 _ Tha thứ

1K 47 1
                                    

Bởi vì Đậu Đậu nói lúc tuổi già sẽ quay về chiến thần điện, chuyện phòng ở tại Nauy liền gác sang một bên. Ngày thứ ba sau đám cưới, Nguyên gia một nhà đều đi về. Tư Đồ Nhất Tương mang theo lão bà cùng hài tử đến Nauy du ngoạn một phen. Được một lần ngồi máy bay đường dài, không bằng quay trở lại chơi chơi đùa đùa. Đến lúc bọn họ quay lại thành phố A thì trời cũng đã sang thu, nơi nơi đều mua bán tấp nập.

Về chuyện lần trước bị tạt axit, Đậu Đậu chưa từng nhắc lại. Hôm nay lúc vô ý ở trong vườn thấy lại cái hộp đựng axit lúc ấy, kí ức đáng sợ kia lại hiện về, Đậu Đậu nhẹ nhàng cau mày xoay đi nơi khác, không muốn tiếp tục đi về phía trước nữa. Đậu Đậu biết chỉ có Hứa Nguyện mới hành động như vậy, thế nhưng hắn không muốn cùng Tư Đồ Nhất Tương nhắc lại chuyện này nữa, hắn cảm thấy áy náy vì lúc đó đã không tín nhiệm Tư Đồ Nhất Tương.

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, Đậu Đậu bị kéo vào một cái ôm ấm áp, "Đậu Đậu, lại nhớ tới chuyện cũ à?"

"Nhất ca ca, ngươi tới rồi ~ ta không nghĩ cái gì a, chỉ là tản bộ thôi." Đậu Đậu cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Yên tâm, người kia sau này sẽ không bao giờ... có khả năng làm thế nữa." Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nhàng ôm thân thể mảnh khảnh của Đậu Đậu. Hắn thế nào lại không biết, vật nhỏ khi có tâm sự trông ra làm sao.

"Là... Hứa Nguyện đúng không?"

"Ừ, xin lỗi."

"Nhất ca ca, hắn thế nào rồi?" Đậu Đậu chỉ là hiếu kì hỏi.

Thế nào rồi... Tư Đồ Nhất Tương chỉ cười cười không nói. Hứa Nguyện đã ở bên hắn một thời gian dài. Ban đầu chỉ là một tiểu nam hài đơn thuần, nhưng theo thời gian, càng tiếp xúc với hắn, ham muốn cũng tăng lên, càng ngày càng cảm thấy không đủ, tâm, cũng tự nhiên dần dần thay đổi. Trở nên âm u, trở nên tham luyến bất cứ thứ gì thuộc về hắn. Kỳ thực, đến tột cùng mình sai ở chỗ, chính là đã không nắm chặt tay, cuối cùng là cả hai bên cùng có lỗi. Nhưng... những điều này đã không còn trọng yếu nữa, bởi vì trong lòng hắn bây giờ chỉ có duy nhất mình Đậu Đậu, chỉ cần hắn còn sống, vẫn sẽ ở bên nó đến lúc cuối cùng.

Từ lúc Đậu Đậu thụ thương thì Hứa Nguyện đã bị bắt tại Dạ Hỏa, lúc đó hắn thấy Tư Đồ Nhất Tương chỉ cười lạnh, không hề có biểu hiện lo lắng hay khẩn trương. Tư Đồ Nhất Tương không muốn quá tuyệt tình, cho nên hắn đã nhượng bộ Hứa Nguyện mà chỉ cảnh cáo. Chỉ cần hắn không tái xuất hiện, tất cả coi như chưa từng có chuyện gì. Tại tiệc rượu ngoài ý muốn nhìn thấy Hứa Nguyện, nếu như không phải là như vậy, có khi cả đời này hắn cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy Đậu Đậu.

Ngày đó Tư Đồ Nhất Tương không tự mình động thủ. Nhìn khuôn mặt mỹ lệ trước mắt nhưng hắn không có lấy một điểm đồng tình, chỉ cảm thấy chán ghét. Lúc hắn quay người li khai chỉ nói một câu, "Hủy khuôn mặt hắn, mỗi ngày cho hắn soi gương."

Nghe kết cục của mình từ Tư Đồ Nhất Tương, Hứa Nguyện khóc lóc van xin, nhưng người kia như trước thong thả bước đi, không hề dừng chân, càng không quay đầu lại. Hắn hiện tại ngoại trừ khuôn mặt đẹp thì cái gì cũng không có. Hứa Nguyện hiện tại đã hoàn toàn trắng tay.

NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ