chương 62_Chuyển biến tốt không biết nắm bắt còn bị phạt.

1.2K 74 2
                                    

Tư Đồ Nhất Tương dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Đậu Đậu, nói cho chính xác là nhìn bụng của Đậu Đậu. Nơi này......... con hắn đang ở trong đó. Mỗi ngày hắn đều ngắm nhìn, không có cảm giác gì khác lạ, sao hôm nay đột nhiên phát hiện hình như to hơn trước rất nhiều. Vì bụng của Đậu Đậu đến giờ vẫn chưa có cảm giác gì "thật" cả. Mặt dù biết đây là sự thật, nhưng vẫn không sao ngăn được những suy nghĩ này nọ. Bây giờ đã lớn một chút rồi, cảm giác cũng rõ ràng hơn, không còn huyền ảo như trước nữa, làm cho hắn cứ như lơ lơ lửng lửng.

Tư Đồ Nhất Tương vẫn nhìn chằm chằm, mọi chuyện trên trời dưới đất đều đảo lộn hết cả rồi. Người mà hắn ngày ngày ôm trong lòng rõ ràng là một nam hài, vậy mà giờ lại đang hoài thai cốt nhục của hắn. Chuyện kỳ quái này đúng là không thể nào tin nổi.

"Nhất ca ca, làm sao vậy?" Đậu Đậu thấy Tư Đồ Nhất Tương đưa tay lên nhưng lại chần chừ không dám đặt lên bụng mình, liền hỏi. Không phải Nhất ca ca đang muốn sờ một cái sao?

Tư Đồ Nhất Tương hít sâu một hơi, lấy dũng khí đặt tay lên bụng Đậu Đậu. Kỳ thực động tác này không phải là hắn chưa từng làm. Nhưng lúc đó bụng của Đậu Đậu còn nhỏ, không giống như bây giờ.

Lúc tay vừa chạm vào, liền cảm thấy có một lực đá rất nhẹ xuất hiện, hình như bảo bảo bên trong cũng cảm nhận được.

"Thú vị không?" Đậu Đậu cười cười nhìn Tư Đồ Nhất Tương. Nhất ca ca sao lại giật mình như vậy? Không phải bảo bảo lúc nào cũng động đậy sao? Nhắc đến chuyện này nó phải cảm tạ Chiến thần phụ thân rồi. Nhờ có pháp thuật hộ thân mà mỗi khi bảo bảo quẫy đạp, nó có thể giảm được phần nào đau đớn.

"Đang động?! Bảo bảo đang chuyển động?!" Vẻ mặt của Tư Đồ Nhất Tương vô cùng hưng phấn, chính xác là vui vẻ, ai, nói thẳng ra phải là kinh hỉ mới đúng. Hài tử đang di chuyển, cảm giác chân thật này đúng là quá mức kỳ diệu mà.

"Đương nhiên rồi, chúng nó cũng đã bốn tháng hơn rồi mà." Đậu Đậu tươi cười nói, nhưng nụ cười rạng rỡ càng lúc càng cứng lại, càng lúc càng đông lại.

........... Xong hết rồi!

"Chúng nó?" Tư Đồ Nhất Tương nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt trong câu nói.

"Cái này, chính là, ta sẽ nói thật, nhưng Nhất ca ca phải hứa là sẽ không phạt ta đó nha. Càng không được làm thêm năm lần nữa đó!" Đậu Đậu lui ra khỏi vòng tay của Tư Đồ Nhất Tương, ôm lấy cánh cửa. Nó sợ rằng sau khi nó khai thật xong, sẽ bị Tư Đồ Nhất Tương trực tiếp ném lên giường, lập lại kỷ lục "năm lần".

"Được, ta đồng ý." Tư Đồ Nhất Tương lắc đầu cười cười. Nhìn bộ dạng rụt rè này, bộ hắn đáng sợ lắm sao?

"Chính là lần trước đi ra ngoài chơi, bị Nhất ca ca phạt, không phải đã làm năm lần sao! Khụ, sau đó không hiểu thế nào, lại có thêm một bảo bảo. Ôi! Để Đậu Đậu cho Nhất ca ca xem." Đậu Đậu dứt lời liền buông cánh cửa, bước đến bên cạnh Tư Đồ Nhất Tương, sau đó giống như lần trước, kêu hắn nhắm mắt lại, cho hắn chứng kiến bảo bảo bên trong.

Hai tiểu bảo bảo đang ngồi đối mặt nhau, lúc Tư Đồ Nhất Tương nhìn bọn chúng, hình như chúng biết nên cùng nhau quay đầu lại, nhẹ nhàng nhoẻn cái miệng bé xinh, cười thật đáng yêu. Bởi vì đang trong tư thế này nên tư Đồ Nhất Tương không thể nhìn được hai đứa là trai hay gái. Bất quá cái này không quan trọng, dù sao hắn cũng đã từng nói, trai hay gái gì hắn cũng thích như nhau.

NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ