Chương 2- Thích ăn đậu

4.4K 285 13
                                    

Thích ăn đậu

Tư Đồ Nhất Tương rời giường. Hắn hôm nay muốn mang Bảo bảo đi gặp một người. Có lẽ người kia sẽ biết Bảo bảo là loài cá gì đi.

Đem Bảo bảo đặt vào một bể cá nhỏ, mặc một bộ quần áo màu đen giản dị ra ngoài. Đến bãi đỗ xe, hắn dừng bước nghĩ, vẫn là không nên tự cầm lái mà đi gọi taxi. Nếu tự cầm lái thì không thể ôm bể cá, lo là Bảo bảo của hắn sẽ sợ hãi.

Bảo tài xế chạy thẳng đến một nơi bán cá gọi là "Quan Hải". Nơi này là do bằng hữu Diệp Đào của Tư Đồ Nhất Tương mở, bên trong ước chừng có hơn bốn trăm loại.

Diệp Đào cũng là một kẻ yêu cá. Y quen Tư Đồ Nhất Tương từ hồi còn nhỏ, quan hệ giữa hai người rất tốt. Vài năm trước, y vì không thích chém giết đánh nhau, nên đã lấy chút tiền để mở một cửa hiệu. Mỗi ngày đều nhìn thấy thứ mình thích, cuộc sống thế này xem ra cũng rất có tư vị a.

Xuống xe, Tư Đồ Nhất Tương nhìn Bảo bảo đầy hứng thú. Bảo bảo tâm trạng rất tốt, nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia. Hai cái vây nhỏ trước ngực ( tạm thời có thể gọi là móng của Bảo bảo.) giữ lấy cái bể, còn là rất chặt.

"Ha hả, Bảo bảo, có có bị chóng mặt không?" Tư Đồ Nhất Tương cười hỏi.

Bảo bảo lắc đầu, tỏ vẻ không có. Hắn đã bị thứ chưa từng thấy qua này hấp dẫn, còn để ý có chóng mặt hay không? Cao lớn đồ sộ, hình hộp. Có chút giống thứ xuất hiện trong câu chuyện mà phụ thân đã kể cho nó nghe : "Nhà cao tầng" !

Phụ thân của Bảo bảo đã sống ở thế giới này khoảng hai mươi năm, vì thế đối với nơi này hắn rất có hiểu biết.

"Ta mang ngươi đi gặp một người." Tư Đồ Nhất Tương dứt lời, liền bước vào Quan Hải.

"Yêu, Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây ? Thông tin chắc là không có nhanh như vậy đi. Ta vừa có loài mới ngươi liền biết nhanh như vậy, chắc không phải theo dõi ta chứ?" Diệp Đào nói đùa. Bây giờ là sáng sớm, trong tiệm cũng không có ai.

"A, hôm nay tới là muốn cho ngươi xem bảo bối mới của ta." Tư Đồ Nhất Tương nói xong liền nâng bể cá lên.

"Sao?" Diệp Đào nhìn Tư Đồ Nhất Tương ôm bể cá hỏi.

"Nói ngươi cũng không tin, là từ trên trời rớt xuống." Tư Đồ Nhất Tương cũng không định nói dối. Thật vậy, có thể nói là từ trên trời rơi xuống

"Tin ngươi có mà bị quỷ ám." Quả nhiên, Diệp Đào căn bản cũng không tin.

"Đã nói ngươi sẽ không tin. Xem giúp ta đây là cá gì đi, ta chưa bao giờ gặp qua."

"Ta nói, ngươi có thể buông bể cá ra trước không?" Diệp Đào có chút bất đắc dĩ nhìn Tư Đồ Nhất Tương. Tuy rằng biết nếu là chuyện liên quan đến cá thì Tư Đồ Nhất Tương sẽ không hề ra dáng một hắc bang lão đại, nhưng mà hôm nay có chút hơi quá? Cư nhiên ôm bể cá không buông tay!

"Có thể buông,nhưng không cho ngươi chạm. Còn có, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện dùng lưới vớt!" Tư Đồ Nhất Tương lặp đi lặp lại lời nói.

"Hảo hảo hảo!" Diệp Đào chỉ có thể đồng ý.

Tư Đồ Nhất Tương đem bể cá đặt lên trên bàn lớn. Nhìn thấy bảo bối ở trong như có chút căng thằng, liền dùng khẩu khí trấn an nói: "Bảo bảo ngoan, ngươi không cần sợ. Để thúc thúc này nhìn ngươi một chút là được rồi."

NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ