Nhập hạ, tiết trời oi ả, Lý thôn bốn bề hiu hắc. Nông phu cùng nông phụ từ giờ thìn đã sớm ra đồng. Chỉ còn vài tiểu hài tử chạy chân trần trong thôn. Hàng quán bên đường chỉ thấy thấp thoáng vài bóng bố y. Ba phần vắng vẻ, bảy phần tiêu điều. Cũng phải, nơi này cách quá xa kinh thành, lại là thôn trấn hẻo lánh ven núi, khó tránh khỏi thưa thớt.
Hướng tây thôn trấn còn có một tòa tiểu trạch rách nát, nằm ngay bên đường cái, đại môn im lìm đóng chặt. Phía trước một mảnh hoang tàn đổ nát. Nhện bò lung tung trên cột gỗ. Cả bảng tự danh cũng đã mục nát không chịu nổi, nhìn không ra hình dạng gì.
...
Lạc Âm mang chút đồ thêu thùa ra bán tại Ty Phúc quán thì quay về đây, Ty Phúc quán là một hiệu may nhỏ trong thôn nhưng lại là chỗ quen của nàng. Ít nhất nàng đều nhờ chút bạc lẻ bán được từ đồ thêu thùa ở Ty Phúc quán mà tồn vong. Phủ thừa tướng kia từ hai năm trước đã ngừng chu cấp cho tòa tiểu trạch rách nát này rồi. Bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt, nàng cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà thôi.
Lạc Âm đẩy đại môn tiểu trạch tiến vào trong, tiếng kẽo kẹt vang lên chói tai, phảng phất chỉ nháy mắt tiếp theo, tòa trạch cũ nát này liền đổ sập. Nàng cười khẽ, dường như không mấy bận tâm với nơi tồi tàn này.
Cũng phải, nàng đã sống ở đây suốt mười ba năm, hiện tại trọng sinh trở lại năm mười ba tuổi cũng sống lại ở đây... nàng làm sao có thể xa lạ nơi này được đâu.
Có lẽ lão thiên gia cũng thật có mắt, kiếp trước nàng mang nặng thù hận trong lòng, hỏa khí công tâm, chết trong thảm hại. Vậy nên nàng liền được trọng sinh lại lần nữa, trở về là Lạc Âm năm mười ba tuổi, Lạc tam tiểu thư, thứ nữ phủ Thừa tướng bị "bỏ quên" tại đây.
Mọi thứ như quay lại nơi bắt đầu của nó, cho nàng một lần nữa sửa đổi. Cũng có lẽ, mấy chục năm nhân sinh đầy tăm tối đau khổ đó của nàng là một giấc mộng phù du.
Nàng sinh ra đã là quân quý nhu nhược, theo quốc pháp nên là người được bảo hộ, nhưng chủ mẫu phủ Thừa tướng lại ghét cay ghét đắng nàng, làm sao có đạo lý để nàng sống sung sướng, không bóp chết nàng từ lúc nàng còn trong đoàn chăn đã là may mắn. Từ lúc nàng sinh ra đã bị đày đến nơi hẻo lánh này, tự sinh tự diệt, cả nương thân của nàng là ai, nàng cũng chưa từng biết, chỉ duy nhất có mama thiếp thân bên cạnh nàng. Nhưng rồi bà ta cũng không chịu đựng được khổ sở ở đây mà bỏ rơi nàng, ly khai từ lúc nào không rõ.
Lạc Âm cũng không quá bận tâm, kiếp trước nàng đã tự thương khóc bao nhiêu lần, tự xem mình là điềm gở nên mới bị ruồng bỏ, nhưng bây giờ đã khác. Nàng vốn dĩ không bị ruồng bỏ, mà chính nàng sẽ là kẻ ruồng bỏ đám người đáng hận kia.
Lạc Âm thầm nhẩm tính, bây giờ đã là nhập hạ, nếu không sai, hẳn qua mấy hôm nữa người Thừa Tướng phủ sẽ đến đây tìm nàng. Nghĩ đến đây Lạc Âm kiềm không được mà cười khảy, đám người đó tìm đến nàng chẳng qua cũng chỉ vì hôn kì giữa Thừa tướng phủ cùng Đông Cung trữ quân cùng đến hạn đốc thúc rồi... Làm gì có thứ gọi là tình thân thủ túc...
Nghĩ đến Đông cung trữ quân, khắp Đông Yên quốc này ai lại không biết đến đâu. Năm Kỷ Quán thứ tám, Đông Yên đế mới có được hoàng tước nối dòng đầu tiên, nhưng sau đó hai năm, trong Tiết Nguyên tiêu, Đông Yên đế bị hành thích, vạn hạnh không có tính mệnh chi hiểm, chỉ là vĩnh viễn không thể sinh hạ hài tử nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc
RomanceTác giả : Mặc Khách Tên khác: Một lần quay đầu cánh hoa rơi. Bách hợp, H văn, girllove, girlxgirl, 1x1, trọng sinh báo thù, cung đấu, chậm nhiệt, HE, abo văn, tự viết. Vắn tắt: Đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm...