chương 75- tiểu biệt thắng tân hôn (H nhẹ)

10.3K 542 82
                                    

Phượng Chiêu An thật sự nghe theo lời Lạc Âm rút binh về, đây là điều làm kẻ khác bất khả tư nghị. Trước giờ tước quý trên chiến trường làm đại sự, nào có loại nhu thuận nghe theo quân quý đến như vậy đâu?

Bất quá, hài cốt Lý phó tướng còn chưa lạnh, lần phản công này chiến công vang dội. Thế nên trước quyết định của Phượng Chiêu An cùng Lạc Âm, không ai dám luận bàn ra vào thêm.

Tròn mười ngày sau, đạo quân của Phượng Chiêu An hành quân trở về đến biên giới phía Bắc của Đông Yên. Lạc Âm đã sớm cố thủ đầy đủ năm thành trì bị Bắc Hải xâm phạm, chuẩn bị nghênh đón trượng phu mình về.

Từ xa xa, đã thấy thấp thoáng cờ lộng quân Đông Yên, khí thế hùng mạnh, lại mang theo cỗ hơi thở nhiễm đầy máu tanh. Đây là đặc thù cho ba quân tướng sĩ từng ra vào chiến trường gươm đao.

Lạc Âm mở cổng thành, cho binh sĩ đánh ba hồi trống lớn vang dội nghênh đón. Trong thành nhiều binh tướng trông thấy khí thế như vậy cũng huyết mạch sục sôi, khao khát được ra chiến trường, thỏa sức tung hoành.

Chợt một đạo hắc mã vụt lên dẫn đầu đoàn quân, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, cứ vậy phi nước đại đến đây.

Khóe môi Lạc Âm cong nhẹ, nàng tiến ra giữa đất trống trước cổng thành, chờ đợi hắc mã kia đến gần.

Người cưỡi hắc mã toàn thân giáp phục uy phong lẫm lẫm, ba ngàn tóc đen buộc gọn sau đầu, lại bị gió lộng tung bay như lụa mềm thượng hạng. Người kia vóc người thon dài nhưng hữu lực, thân người cúi sát xuống lưng ngựa, chỉ để lại một đôi phượng mâu sâu lắng câu nhân.

Chỉ thấy hắc mã vụt qua, người cưỡi ngựa chỉ nâng tay, đã dễ dàng ôm trọn Lạc Âm lên lưng ngựa.

Hương lê hoa thanh thuần truyền đến chóp mũi, Lạc Âm an tâm vô cùng, cuối cùng trượng phu nàng cũng về.

Tiếng ngựa hí vang, Lạc Âm nhìn nữ nhân đang ôm mình, cong môi cười, bình thản nói: "Điện hạ, người về rồi. Vừa lúc thần thiếp đã ươm được một chậu thiên điểu hoa cho người".

Phượng Chiêu An lại không bình thản được, nàng chăm chú nhìn Lạc Âm, sâu trong mắt là nhu tình nhưng nóng bỏng. Nàng ôm chặt lấy nữ nhân trong lòng, kiềm không được mà cấp thiết hôn lên môi đối phương.

Lạc Âm cũng không nghĩ Phượng Chiêu An lại đột ngột làm vậy, nhất thời có điểm vô thố. Khí tức nàng ấy tràn khắp khoang miệng, đầu lưỡi bá đạo linh hoạt cạy mở răng ngọc tiến vào trong. Bắt đầu điên cuồng xâm chiếm.

Lạc Âm không theo kịp tiết tấu của đối phương, thân thể nhất thời nhũn ra, cảnh vật trước mắt đều mờ ảo. Nàng cảm nhận rõ rệt Phượng Chiêu An đang ở sâu bên nàng, ướt át quấn lấy, trầm luân nóng bỏng.

Như một tòa thành trì đột ngột bị tấn công mà không kịp trở tay, toàn bộ phòng bị đều trở nên vô dụng. Kẻ xâm lăng ngựa quen đường cũ mà tìm đến mọi ngóc ngách, ướt át cuồng nhiệt, cướp đoạt mật ngọt đem về.

Binh sĩ chung quanh thấy thế thì lập tức cúi đầu, không dám quá phận nhìn ngó. Nội tâm lại khó nén nghi hoặc, Trữ phi đương triều xác thực phẩm cấp cao, nhưng xét về dung mạo cũng không quá nổi bật. Làm sao Trữ quân lại mê luyến nàng ta đến như vậy đâu?

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ