chương 85- hoàn

10.1K 667 193
                                    

Lạc Âm cũng không rõ bản thân đã ngủ bao lâu. Thần trí nàng mơ hồ không tỉnh, như thể bị vây trong sương mù. Thân thể cũng như không còn của nàng mà không thể động đậy, thậm chí nhấc mí mắt cũng khó khăn tột cùng.

Mơ mơ hồ hồ, nàng lại nghe được giọng của Phượng Chiêu An, nàng ấy lạnh tanh nói: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì nàng? Không phải chỉ nói muốn thử?".

Lạc Âm nội tâm có điểm kinh hoảng. Phượng Chiêu An nói gì? Thử sao?

Lúc này lại nghe thấy ngữ ngữ điệu cà lơ phất lơ của Quỷ Y: "Tiểu An An, ngươi cần gì khó chịu đến vậy. Ngoại công rất biết cách chừng mực đâu? Hắc hắc!".

Đáp lại chỉ có tiếng hừ lạnh.

Lạc Âm nội tâm như thể từng cơn sóng tuôn trào rồi yên lặng. Không sót lại gì nữa... nàng trông chờ cái gì... Hi vọng cái gì... Đau khổ vì cái gì...

Tất cả lại chỉ quy về một chữ thử...

Phượng Chiêu An muốn thử nàng sao? Nàng không lẽ còn chưa biểu hiện chưa đủ? Nàng ấy còn nghi ngờ nàng mới dùng loại thử này sao? Nàng ấy có nghĩ đến cảm nhận của nàng không?

Phượng Chiêu An... Nàng rất biết cách làm lòng người buốt lạnh... Ta nợ nàng, từng thương tổn nàng, lão thiên gia liền dùng cách này để nàng báo thù ta...

Đáng lắm... Rất đáng... Hết thảy Lạc Âm ta nhận, rất đáng...

...

Thần trí Lạc Âm như vỡ vụn rồi chậm rãi chắp nối lại. Thân thể nàng tìm lại khí lực, mí mặt động đậy rồi mơ hồ mở ra.

Mất một lúc, nàng mới nhìn rõ mọi thứ. Đỉnh đầu nàng là sa trướng thêu kim lòng gào thét uy mãnh, không trung phiêu lãng vị đạo trầm hương. Đây là Thần Miên điện, là tẩm cung của thánh thượng.

Nhìn kĩ chút nữa, nàng mới nhận ra Phượng Chiêu An đang ngồi bên mép giường nhìn nàng. Phượng mâu sâu lắng chuyên chú, ẩn ẩn nhu tình trong đáy mắt. Tay nàng không động được, nguyên lai Phượng Chiêu An đang nắm chặt lấy tay nàng, mười ngón tương khấu.

Chỉ nghe ngữ khí trầm thấp của nàng ấy: "Nàng tỉnh rồi".

Ngắn ngủi như vậy nhưng lại kéo Lạc Âm từ cõi mơ về thực. Nàng thật sự không chết, tất cả đều chân thật.

Nàng yên ắng nhìn Phượng Chiêu An một lúc lâu, nàng ấy lại bình thản rót nước ấm rồi đút cho nàng. Mọi thứ diễn ra trật tự như mấy năm trước, sau đêm hỏa hoạn kinh hoàng. Lúc Lạc Âm tỉnh lại, Phượng Chiêu An cũng như vậy bồi bên nàng.

Tất cả như thể chẳng có gì xảy ra, phong ba cách mấy, phút chốc lại hóa thành phù du, trả lại một khoảng không yên ả.

Uống nửa chén nước, Lạc Âm lại mím môi không uống nữa, Phượng Chiêu An dừng lại động tác trên tay, ôn giọng hỏi: "Còn khó chịu ở đâu không?".

Lạc Âm cảm thấy thân thể đã khôi phục khí lực. Nàng chống một tay ngồi dậy. Phượng Chiêu An sửa sang lại gối đầu để nàng tựa vào. Lạc Âm vẫn yên lặng, như thể muốn sắp xếp lại tâm tư. Cuối cùng chỉ nhẹ giọng thẳng thừng: "Bệ hạ, người muốn thử thần thiếp hay sao?".

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ