chương 77- hồi kinh

6.3K 476 91
                                    

An Thế lúc đầu dẫn quân đánh Bắc Hải còn cố kị nước lớn như Đông Yên. Nhưng thấy Đông Yên không động tĩnh liền được nước lấn tới.

Bắc Hải nào ngờ mình phát động binh biến nhưng cuối cùng lại bị xâm lăng như vậy. Chẳng bao lâu chống đỡ không nổi, sắp thành bại tướng của An Thế.

Người tính sao bằng trời tính. Vào hạ được một tháng, càn khôn liền xoay chuyển. Bão cát cao mười trượng xuất hiện, nhấn chìm quân cả hai nước vào tử ngục. Lần này cả Bắc Hải lẫn An Thế đều bị giáng một đòn nặng nề, cả sức để giãy giụa cũng không còn.

Lúc này Đông Yên mới rục rịch binh tướng, nguyên lai đây mới là ý đồ thật sự của cường quốc Đông Yên. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Dùng Bắc Hải suy yếu làm mồi nhử cho An Thế nhảy vào, cuối cùng bão cát nhấn chìm, các nàng liền chỉ cần đến chiếm trọn cả hai quốc gia này mà chẳng hao binh tổn tướng.

Thiên hạ thầm than, quả thật bậc này binh lược, đúng là mưu tính hơn cả lão thiên gia.

...

"Vụt!"

Tiếng cung tên xé gió lao đi, đông một tiếng liền ghim chặt vào sơn dương vốn đang chạy trốn. Sơn dương gục xuống, cố mấy lần cũng không được, cuối cùng đành buông bỏ sinh cơ.

Lúc này mới nghe tiếng vó ngựa truyền đến, một tên võ tướng phóng xuống khỏi lưng ngựa, tiến đến xem xét. Rồi quay về bẩm báo: "Điện hạ hảo thiện xạ! Chút súc sinh này quả không làm khó được điện hạ!!".

Phượng Chiêu An ngồi trên lưng ngựa, thường phục đạm bạc bao bọc lấy vóc người thon dài của nàng. Quân doanh quá yên tĩnh, nàng liền rảnh rỗi săn chút thú rừng. Lạc Âm đã báo cho nàng, mười ngày sau mới là ngày lành thích hợp để xuất binh. Từ giờ đến lúc đó, nàng còn dư thời gian rảnh rỗi rất nhiều.

Phượng Chiêu An lạnh lùng đưa lại cung tiễn, phượng mâu lạnh nhạt, ngữ khí không biến động: "Tùy tiện giết thịt, ban thưởng tướng sĩ, còn tim của sơn dương thì đem về, hạ lệnh phòng bếp ninh thật kĩ, dâng lên cho Trữ phi".

Binh sĩ lập tức lĩnh lệnh làm ngay, thầm than trong lòng, điện hạ lúc nào cũng ôn nhu chiếu cố cho Trữ phi, sợ lương khô khó ăn mà ngày nào cũng đi săn thú về bồi bổ cho Trữ phi. Thật làm người khác ngưỡng mộ, vị Trữ phi này thủ đoạn quá mức cao thâm, còn có thể thu phục tâm tước quý trong lòng bàn tay như vậy. Đúng là bản lĩnh hơn người, thủ đoạn cao minh.

...

Nửa canh giờ sau, Phượng Chiêu An quay về trướng bồng của mình. Tiết trời vào hạ phi thường oi bức, chỉ vừa giờ tỵ bốn khắc, thái dương đã gay gắt vô cùng. May là ở bắc cương, địa hình tương đối cao lại gần biển, căn bản không quá nóng, so với kinh thành còn ôn hòa mát mẻ hơn ba bốn phần.

Mành sa trướng được vén lên, Phượng Chiêu An chậm rãi tiến vào. Lạc Âm lại đang ngồi bên thư án, trên tay cầm chậu thiên điểu hoa nhìn ngó, thi thoảng lại lật bỏ lá sâu.

Trông thấy Phượng Chiêu An đã về, nàng liền buông bỏ động tác trên tay xuống. Cong mắt cười: "Điện hạ, người về rồi!".

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ