chương 42- kêu oan

4.1K 443 24
                                    

Tiết trời vào xuân luôn thuần thanh ấm áp, bất quá với phủ thừa tướng bây giờ thì không phải vậy. Từ sáng người trong cung đã tìm đến, tin tức này truyền khắp Lạc phủ, cơ hồ một mồi lửa cháy rừng rực bỏng rát.

Lạc Âm hay tin có người từ trong cung đến tìm, rất nhanh đoán ra năm phần. Nàng nhịn không được mà cười lạnh, Trữ quân bị ám sát còn chưa thấy đám người này khẩn trương tra án, tróc nã thủ phạm đến như vậy. Chẳng qua một quân quý nhà thị lang bị hạ độc, liền rầm rộ tới như vậy.

Đúng là Phượng Chiêu An vốn bị ghẻ lạnh, cả khi bản thân có tính mệnh chi hiểm cũng chẳng ai lưu tâm. Chả trách nàng ấy đối với ai cũng đề phòng cố kị. Âu cũng là do hoàng cung lạnh lẽo này đưa đẩy mà ra cả.

Bạch Hạ đang sửa sang lại mành liễu treo trước hiên viện tử, từ xa đã trông thấy một đoàn người đông đúc đi đến. Dẫn đầu là một thái giám vận cung trang tử sắc, phẩm hàm hẳn là rất cao.

Bạch Hạ liễm mắt ngưng trọng, lui vào trong cấp báo: "Tiểu thư, người đã đến".

Lạc Âm ngược lại thập phần thư thả, như lệ nấu nước pha trà, tiết tấu không biến động. Nàng tùy tiện nói: "Đã biết".

Bạch Hạ vốn còn chút khẩn trương, lại bị dáng vẻ bình thản này của Lạc Âm làm tiêu thất. Nàng điều tiết hô hấp, lẳng lặng lui người về sau thủ hộ chủ tử. Vô luận thế nào nàng vẫn sinh ra tín nhiệm, Lạc Âm sẽ không thúc thủ nhậm người bày bố.

Chưa tới nửa khắc, từ ngoài viện tử đã ồn ào kéo vào. Nguyên lai kẻ dẫn đường cho thái giám lại chính là Lạc Thi Âm. Đoán chừng nàng ta đã đủ hả hê.

Quả nhiên, vừa vào cửa đã nghe nàng ta cười ôn nhu gọi: "Tam muội, có người trong cung đến tìm muội đây".

Lạc Âm cong môi cười lạnh, nàng ta rất biết châm chọc người khác đâu. Nàng thản nhiên rót thêm chén trà, động tác nước chảy mây trôi. Ngữ khí đạm bạc: "Tạ nhị tỷ đã thông truyền".

Lạc Thi Âm thầm chế nhạo, sắp chết đến nơi mà còn còn nhàn nhã pha trà. Bất quá tâm tính vững vàng như ả tiện nhân này thật khó thấy, đã biết rõ mạng đang treo sợi tóc, vậy mà còn thản nhiên như không. Đúng là giỏi giả vờ giả vịt.

Thái giám đến lần này đã hơn tứ tuần, sắc mặt lão luyện. Hắn cũng không muốn nhiều lời, phất cây phất trần trên tay. Thị nhân sau lưng liền bưng đến khay gỗ phủ khăn đến, đặt ngay trước mắt Lạc Âm.

Hắn ta the thé nói: "Lạc tiểu thư là người thông minh, tự tiểu thư nên lựa chọn, đây là ân điển của nương nương cho người vì từng cứu giá Trữ quân".

Lạc Âm vẫn không biểu tình gì, nàng nâng chén trà lên khóe môi, rũ mi nhấp từng ngụm nhỏ. Động tác đơn giản mà chậm rãi. Tên thái giám kia lại có chút tán thưởng Lạc Âm, quân quý tâm tính vững thế này, đã lâu hắn không nhìn thấy lại.

Nếu sinh ra mệnh tốt một chút, không chừng còn có thể một phen xông xáo nội đình, bất quá hiện tại rất nhanh thì hương tiêu ngọc vẫn.

Hắn ta phất tay một cái liền mở khăn trùm khay gỗ ra. Thấy rõ bên trong là gì Lạc Thi Âm liền khoa trương kêu lớn. Sau đó khóe môi ả ta liền nhiễm đầy cười lạnh, thập phần chế nhạo.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ