Lạc Khải thật không nhìn nổi cảnh này, hung hăng quát Lưu thị: "Câm mồm!".
Chát!!
Lưu thị không những không nghe, còn thẳng tay tát Lạc Khải.
Lúc này, Lạc Âm mới bỏ chén trà lạnh trên tay xuống, nhìn một nhà Lạc gia nháo loạn, khóe mắt giương cao, dường như khá hứng thú. Nói chuẩn xác hơn, hí kịch giải sầu mà nàng nói muốn xem, chính là cảnh này.
Lạc Khải là kẻ coi trọng mặt mũi, làm sao chấp nhận được bản thân bị tát, còn là bị chính thê tử tát ngay trước mặt hạ nhân. Quanh thân nhanh chóng tỏa ra khí tức nguy hiểm, hung hăng trừng Lưu thị: "Ngươi! Ả ngu ngốc này!!".
Đại di nương vội tiến đến, vỗ ngực thuận khí cho trượng phu: "Lão gia hạ hỏa, lão gia hạ hỏa!". Lại quay sang Lưu thị, vờ khuyên nhủ: "Phu nhân có gì không vừa lòng lão gia cứ nói, hà tất động tay động chân?".
Lời thật khéo, nghe thì như khuyên nhủ làm hòa. Thật chất lại đang bỏ đá xuống giếng. Ẩn ý Lưu thị không hợp mắt Lạc Khải liền có thể đánh trượng phu mình, nào có phẩm hạnh của một hiền thê lương mẫu.
Quả nhiên Lạc Khải lại càng giận hơn. Thân thể đều vì giận mà run lên liên tục.
Lưu thị lại như không thấy, một bộ điên cuồng như cũ, trâm cài tóc đều bị ả ta làm lệch, trang dung xốc xếch không chịu nổi.
Ả ta hung hăng chỉ từng người một, bao gồm cả Lạc Khải, từng chữ rít trong kẽ răng: "Ngươi... các ngươi liệu hồn thì ngậm miệng cho ta! Không thì đừng trách phủ thượng thư moi gan cả nhà các ngươi!!".
Đại di nương lúc này mới như bị dọa sợ, lùi lại một bước. Nhưng trông thấy Lạc Âm đằng xa bình thản lại thập phần khó chịu. Nuốt ngụm nước bọt liền nói: "Tam tiểu thư! Gia môn đang loạn thế này, ngươi còn dư tâm tư ngồi đó phẩm trà?!!".
Lạc Âm bị gọi đến cũng không giật mình, chỉ bình thản nhấc mắt. Đối diện với trên dưới Lạc gia nhìn chằm chằm, biểu tình không lay động. Nàng nhướn mày rất nhẹ: "Tam tiểu thư?".
Rõ ràng Lạc Âm dáng vẻ nhạt nhẽo. Nhưng so với Lưu thị đang điên cuồng lại khiến đại di nương kinh sợ hơn gấp đôi. Ả không chần chừ liền quỳ xuống thỉnh tội: "Là thiếp thân miệng mồm không sạch sẽ, thỉnh Trữ phi thứ tội!!".
Lạc Khải vốn đang tức giận cũng bị hai chữ "Trữ phi" làm thanh tỉnh. Hắn ta phức tạp nhìn Lạc Âm, nhưng lại không nói gì.
Chỉ thấy Lạc Âm bộ bộ nhàn nhã tiến đến. Thần sắc dửng dưng. Nàng liếc nhìn Lưu thị đang bị hạ nhân lôi kéo, lại vờ khó hiểu nói: "Đại di nương lễ liền miễn, bất quá, chủ mẫu đây là làm sao đâu?".
Lạc Khải cũng là nghi vấn chuyện này, chưa kịp hỏi lại bị tiếng rống đau tai của Lưu thị cắt ngang: "Tiện nhân! Tiện nhân! Ngươi đừng hòng sống tốt!! Tiện nhân!!".
Hét xong, Lưu thị lại lần nữa lao vào đào chính, dáng vẻ muốn bóp cổ đối phương đến chết mới thôi. Đào chính kia thập phần kinh hãi, tức thì chạy khỏi hí đài, hô lớn: "Cứu mạng!! Cứu mạng a!!".
Cục diện lại lần nữa loạn lên. Lạc Khải tâm phiền ý loạn, rống lớn hạ nhân lôi chủ mẫu lại. Mất một khắc, bọn họ mới chế trụ được Lưu thị. Lập tức lôi kéo ả ta về Lưu Các viên, tránh gây thêm loạn. Bất quá, dọc đường tiếng rống điên cuồng của ả vẫn vang lên thập phần chói tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc
RomanceTác giả : Mặc Khách Tên khác: Một lần quay đầu cánh hoa rơi. Bách hợp, H văn, girllove, girlxgirl, 1x1, trọng sinh báo thù, cung đấu, chậm nhiệt, HE, abo văn, tự viết. Vắn tắt: Đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm...