chương 15- ban thưởng

5.6K 527 43
                                    

Quân quý chung quy cũng chỉ là kẻ được quốc pháp bảo hộ, chôn chân chốn khuê phòng, mấy ai có cơ hội mưu lược đại sự, cho dù có cũng không đủ khả năng.

Lạc Thi Âm dù được xưng tụng tài nữ cũng không tránh khỏi, ả ta không hiểu được phân tích của Lạc Âm. Nhưng ả biết được, nếu chuyện này thành công, tiện nhân thứ nữ này sẽ vang danh muôn dặm. Hơn cả là chiếm mất nổi bật của ả... Làm sao có thể, thứ nữ chung quy trước giờ chỉ là loại tiện chủng, ai cho phép qua mặt dòng chính!!!

Chỉ nghe thấy Lạc Thi Âm đánh gãy trầm mặc "Bệ hạ minh xét, muội muội của tiểu nữ xuất thân quê mùa, không rõ quy cũ, tùy tiện nói bừa, khẩn cầu bệ hạ vô vi bỏ qua".

Lại thêm một trận ngưng đọng, Lạc Âm có chút buồn cười. Rõ ràng ả nữ nhân này đang mang danh phạm thượng, sao bây giờ lại biến thành ả ta cầu tình cho nàng rồi. Đúng là bản tính kiêu căng nhưng lại không có đầu óc.

Lạc Thi Âm chính là muốn Lạc Âm xấu mặt, vậy nên liền cắn ngược lại lời của Lạc Âm. Chụp cho nàng danh xưng xuất thân thôn quê, rồi đến không biết quy củ, cuối cùng là ăn nói bừa bãi. Nàng còn lâu mới đứng nhìn ả thứ nữ này cướp hết nổi bật của nàng!!!

Phượng đế không có biểu tình gì, thật sâu nhìn Lạc Âm. Lạc Khải cũng có điểm khẩn trương, nữ nhi nhà hắn hôm nay là muốn nháo dạng gì, từng đứa một đều không muốn yên thế này. Mặt mũi của hắn biết vứt vào đâu?

Tầm một khắc, yến hồi vẫn nhất mực yên ắng, không ai dám hó hé. Lúc này lại nghe thấy Phượng đế chậm rì rì nói "Thứ sử Châu Khang thành là kẻ nào?".

Thứ sử Châu Khang thành bị gọi đến thì hơi run rẩy, nhưng vẫn lanh lẹ đứng dậy, tiến ra giữa yến hội, quỳ thụp xuống "Có hạ thần".

Phượng đế vô hỉ vô nộ nói "Trẫm hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng phải nói rõ cho trẫm, nếu dám gian dối...".

Thứ sử Châu Khang thành lập tức dập đầu "Hạ thần dù có mười cái mạng cũng không dám dối lừa thánh thượng". Nói đến đây đã bị uy áp làm cho run lẩy bẩy, thầm nuốt ngụm lãnh khí.

Phượng đế không nhìn đến tên thứ sử kia, chỉ nhất mực nhìn Lạc Âm, kim khẩu lạnh nhạt "Lời mà Lạc tam nha đầu nói, có đúng với Châu Khang thành mà ngươi đang quản giống vậy hay không?".

Thứ sử kia vội trình tấu rõ ràng "Khởi bẩm bệ hạ... Chuyện này xác thực đúng như Lạc tam tiểu thư nói. Châu Khang thành mười năm qua không trồng được lương thực, cơ địa pha cát, nguồn nước cũng có vị mặn, khó để cây cối sinh trưởng... Nhưng, nhưng kì lạ một điều, Ung Nam thành ngay bên cạnh Châu Khang thành lại trồng trà tươi tốt. Hơn cả, một vài nơi, trong hai năm qua trong thành, dân đen cũng đã tự ý bỏ lương trồng trà...".

Phượng đế cũng sửng sốt không thôi, nhíu mày trầm tư. Chỉ là tầm mắt nhìn Lạc Âm đã bớt một phần lạnh lùng.

Lạc Âm vô thức gợn khóe môi, nàng trực tiếp xem nhẹ tầm mắt hung ác của Lạc Thi Âm bên cạnh. Tốt lắm, đây chính là biểu hiện Phượng đế đã tin tưởng nàng rồi...

Phượng Hinh Phúc đứng ngay đó, thần sắc khó nén phức tạp. Nàng quả thật mười phần chấn kinh rồi. Thứ nữ này, xúc cảm tồn tại rất thấp, thậm chí nàng có cảm giác nàng ta chỉ là cái bóng của Lạc Thi Âm. Nhưng hiện tại, nàng ta lại hiển lộ tài năng như vậy... không chỉ là chói mắt mà còn khiến kẻ khác nể phục.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ