chương 73- thảo phạt

4.8K 473 78
                                    

Cuối hạ, quân binh Đông Yên đến được bắc địa, nơi Bắc Hải đang chiếm đóng. Nơi này có năm tòa thành trì trọng điểm, trong đó quân địch đã chiếm mất ba cái. Còn hai tòa thành trì còn lại, thành chủ lại cố thủ chờ quân cứu viện đến.

Bách tính trong thành nơm nớp lo sợ, lúc quân của Phượng Chiêu An vào thành, khắp nơi đều một bộ rầu rĩ, không tìm thấy một tia sức sống.

Tối đó, quân lính được đóng quân ở ngoài thành ba dặm, cố thủ giữ thành. Tất cả đã yên ắng nghỉ ngơi.

Phượng Chiêu An lại không ngủ được, nàng đứng trên tường thành lẳng lặng nhìn phía mười dặm, ở đó là quân Bắc Hải. Bọn chúng dựng nhiều quân doanh, canh gác sâm nghiêm, đèn đuốc rực trời. Chân mày nhíu chặt.

Thác tóc dài dưới trăng như phát sáng, đáy mắt lại chỉ toàn ưu sầu.

Lạc Âm phủ phi phong thiển sắc, nàng chậm rãi tiến đến, làn tóc đen nhánh bị gió lùa tung bay. Nàng dừng lại, đứng cạnh trượng phu mình. Mềm mại: "Điện hạ? Làm sao lại không nghỉ ngơi?".

Phượng Chiêu An vẫn phóng tầm mắt trong đêm đen, nàng nâng tay, kéo Lạc Âm vào lòng mình. Thở dài một hơi lại nói: "Bọn chúng đã chuẩn bị rất nhiều năm cho chiến sự lần này, chiếm từng nơi đều gia cố phòng thủ. Nếu cứ như vậy, về lâu dài, quốc thổ Đông Yên mất dần vào tay Bắc Hải sẽ ngày một nhiều".

Phượng Chiêu An nói là sự thật, đế vương đường triều Bắc Hải đã thèm khát quốc thổ màu mỡ của Đông Yên từ lâu. Chuẩn bị quân lương lẫn bính lính đều tinh nhuệ hơn người. Hơn nữa còn tấn công vào thành trì trọng yếu mà cố thủ. Bọn chúng muốn đánh lâu dài cùng các nàng, từ từ ăn sâu biên giới vào đất của Đông Yên. Có thể nói là đánh chiếm từng vùng một.

Lạc Âm động nhẹ mày khói, nàng nhìn quân doanh của địch đang xa xa thấp thoáng. Lại nhìn sườn mắt trầm tư của Phượng Chiêu An. Nàng chậm rãi hỏi: "Điện hạ định làm sao đâu?".

Đây cũng là trăn trở của Phượng Chiêu An hiện tại. Nàng trầm ngâm phân tích: "Quân ta vừa hành quân đến đây, thể lực tiêu hao, binh lực sẽ không đủ để công thành. Huống hồ, quân Bắc Hải cố thủ chắc chắn như vậy, muốn chiếm lại thành trì là quá khó. Nhưng ta cũng không thể để bọn chúng giày xéo quốc thổ cùng con dân ta như vậy. Chỉ là...".

Kéo dài càng lâu, người chịu khổ chính là bách tính. Phượng Chiêu An là trăn trở chuyện này, nhưng quả thật hiện tại, các nàng không đủ sức mạnh để chiếm lại thành trì đó. Đồng nghĩa là phải trơ mắt nhìn bọn chúng chém giết con dân Đông Yên.

Lạc Âm cười khẽ, nàng nâng tay chỉnh sửa vạt áo cho nữ lang quân. Lời dịu dàng như nước: "Điện hạ thực ra đã có suy tính rồi đúng không?"

Phượng Chiêu An đáy mắt dao động, nàng cúi đầu, sâu lắng nhìn Lạc Âm đang ở trong ngực mình. Nàng ấy vẫn thanh mát như một đóa hoa trà ướt sương.

"Ta kì thực đang nghĩ. Nếu không thể đánh đuổi bọn chúng, ta có thể ép chúng tự rút về".

Lạc Âm mỉm cười chờ nàng nói tiếp.

Phượng Chiêu An cảm giác được động viên, sự bất an trong đáy lòng dần bị đẩy lùi. Nhẹ nhàng nói: "Kháp La vốn là cửa biển vô cùng quan trọng của Bắc Hải. Bọn họ sống nhờ vào biển, thương nhân họ cũng nhờ đường biển mà mưu sinh. Nếu ta tấn công vào Kháp La, khác nào bẻ gãy một chân con hổ, nó sẽ tự kêu đau mà phải rụt lại móng vuốt mà thôi".

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ