chương 60- bồi bên nhau

7.2K 555 125
                                    

Trống canh một vang lên, Lạc Âm tỉnh giấc. Trước mắt nàng vẫn là sa trướng thêu kim long quen thuộc.

Không lửa nóng...

Không bốn bề sụp đổ...

Cũng không tăm tối...

Tất cả nhắc nàng, nàng đã trở về Đông cung mà không phải đêm thừa chết thiếu sống đó.

Phượng Chiêu An không ở đây, hẳn đã bận bịu có việc rồi. Cũng phải, mọi thứ xảy ra quá nhanh, phá vỡ mọi suy tính, tất yếu cần có sự chuẩn bị khác, sắp xếp khác.

Lạc Âm chậm rãi nhu mi tâm, cơn đau đầu đã giảm bớt năm, sáu phần. Bạch Hạ hầu bên giường lập tức nhận ra nàng đã tỉnh, vội khinh cước tiến đến: "Trữ phi, người đã tỉnh? Có cần nô tỳ gọi thái y cho người không?".

Lạc Âm chống một tay ngồi dậy, vòng băng quanh đầu vẫn làm nàng phá lệ nhu nhược. Nàng nhẹ giọng: "Không cần thiết".

Bạch Hạ thấy vậy vội vén mành che, cẩn trọng đỡ nàng. Bạch Thúy bên ngoài cũng tiến vào, đặt ấm chén trà lên bàn. Nàng vội bước đến gần giường bệnh, đỡ một bên khác của Lạc Âm.

Lạc Âm lại không quá thích như vậy, nàng tuyệt không yếu ớt như thế. Nàng thản nhiên ra lệnh: "Bản cung muốn tắm rửa".

Bạch Hạ cùng Bạch Thúy nhìn nhau, Lạc Âm tắm rửa không phải không thể, bất quá người thương thể chưa lành như Lạc Âm, lại vẫn bình thản đến vậy, quả thật hiếm thấy.

Bạch Hạ cùng Bạch Thúy nhanh chóng hầu hạ Lạc Âm tắm rửa. Suốt quá trình cực kỳ cẩn thận, như thể sợ làm nàng vọng động đến vết thương, liền lần nữa ngất đi.

Lăn lộn gần canh giờ, mọi thứ mới xong. Lạc Âm thay trung y bạch sắc, như trước dựa ngồi trên giường bệnh. Bạch Hạ vén gọn mành che lên, đốt nến sáng rực tẩm điện. Lúc này Lạc Âm mới biết, nguyên lai trời đã tối rồi.

Bạch Thúy nhẹ nhàng hỏi: "Trữ phi, người muốn dùng thêm cháo không?".

Lạc Âm chậm rãi lắc đầu, vị thuốc đắng đầy khoang miệng, nàng không có khẩu vị.

Thái y cũng có dặn dò, Trữ phi gần nhất sẽ không muốn ăn uống, vậy nên các nàng cũng không thể ép uổng.

Lạc Âm cứ vậy ngồi ngẩn người, trong điện không đốt hương liệu gì, cốt yếu là sợ Lạc Âm bị đau đầu thêm.

Chợt thị nhân bên ngoài tiến vào, cẩn dực quỳ hành lễ, xong lại báo điện hạ đã về. Lạc Âm gật đầu đã biết. Lại thêm nửa canh giờ mới trông thấy Phượng Chiêu An phủ hờ ngoại bào sạch sẽ tiến vào.

Trên người nàng ấy mang theo hơi nước, đoán chừng là vừa thanh tẩy xong. Cứ vậy tiến đến bên giường ngồi xuống, nâng tay chạm vào trán Lạc Âm, ôn nhu hỏi: "Còn đau đầu không?".

Lạc Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đạm thanh hỏi: "Điện hạ đã dùng vãn thiện?".

Phượng Chiêu An cười khẽ gật đầu, Lạc Âm lại nhìn ra mơ hồ trào phúng trong tiếu ý nàng ấy. Nàng liền nhẹ giọng: "Điện hạ, làm sao vậy?".

Phượng Chiêu An tháo ngoại bào xuống, để lộ trung y trắng muốt như tuyết. Bạch Thúy liền hiểu ý, tiến đến đón lấy, giắt lên giá gỗ.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ