chương 48- xuất giá

6K 527 149
                                    

Phượng Hinh Phúc đều là không thể tin cùng khiếp sợ. Mấp máy môi nhìn Lạc Âm: "Làm càm?! Ngươi dám đánh ta?!".

Lạc Âm cảm nhận lòng bàn tay truyền đến từng trận bỏng rát, chính là do dùng quá khí lực. Nhưng nàng không đau, ngược lại còn vô cùng thư sướng.

Từ lúc trọng sinh nàng đã hận không thể bóp chết Phượng Hinh Phúc. Hôm nay có thể đánh nàng ta như vậy. Quả là khó nén hả hê.

Lạc Âm bình thản kéo Phượng Chiêu An ra sau mình, sóng lưng thẳng tắp. Đối diện với Phượng Hinh Phúc, thần sắc cũng không vi loạn.

Nàng lạnh giọng: "Làm sao lại không dám? Thế nữ, bản cung dù thế nào cũng sắp đặt chân vào hoàng gia, lễ nghĩa tôn ti cũng học được vài phần. Điện hạ vốn dĩ là đương kim Trữ quân, há để ngươi tùy tiện khinh khi như vậy? Hoặc là ngươi nghĩ, một thế nữ liền có thể cười nhạo Trữ quân Đông Yên quốc?".

Phượng Hinh Phúc bị nói đến á khẩu, lửa giận xông lên đỉnh đầu. Bị một quân quý tát, tước quý nào cũng sẽ cảm thấy tôn nghiêm bị xâm phạm. Nhưng phát tác ngay tại Lạc gia như vậy, quả thật không hay. Chỉ có thể gắt gao trừng Lạc Âm, khí tức nguy hiểm mơ hồ tỏa ra.

Lạc Âm chính là ra tay rất nặng, một bên má Phượng Hinh Phúc đều ửng đỏ cả lên.

Nàng lại không nhìn đến, bình thản nói với Phượng Chiêu An: "Điện hạ đi đường mệt mỏi, trước đến viện tiểu nữ nghỉ chân một chút. Còn chuyện chuyển lễ vật này, cứ để hạ nhân làm là được rồi".

Lời thật khéo, không phải Phượng Hinh Phúc cũng hộ giá đem lễ vật đến đây hay sao? Nói như vậy, chẳng khác đánh đồng nàng ta cũng là hạ nhân. Cũng là nói, nàng đang nhắc nhở Phượng Hinh Phúc. Dù nàng ta có giỏi giang đến đâu, vĩnh viễn đừng mong trèo lên đầu bề trên.

Phượng Hinh Phúc bị chọc giận đến lồng ngực phập phồng, xiết tay khanh khách nhìn bóng lưng hai nữ nhân đi xa. Mắt phượng ám trầm.

Hay lắm Lạc Âm! Ta không tin không chế ngự được một thanh chủy thủ như nàng!!

Lạc Âm lúc trước còn lo ngại thị phi mà không mang Phượng Chiêu An vào viện tử mình. Nhưng bây giờ, các nàng đã danh chính ngôn thuận được ban hôn, có gì để cố kị.

Vậy nên nàng cứ vậy bình thản mang Phượng Chiêu An về Di Nhiên viên. Trong viện, Bạch Thúy đang tưới nước cho vài chậu cây dưới hiên. Thấy các nàng liền quỳ xuống thỉnh an.

Lạc Âm gật đầu ý tứ miễn lễ, Phượng Chiêu An một bộ ngốc nghếch theo chân nàng vào trong, thập phần vô hại. Lạc Âm lại cầm lên một chậu đỗ quyên tươi tốt, nàng nâng trước mắt Phượng Chiêu An, nhẹ giọng: "Điện hạ, người thấy sao?".

Phượng Chiêu An phượng mâu lòe lòe sáng, vui vẻ ôm chậu đỗ quyên đó vào lòng, cười đến thấy răng không thấy mắt: "Hoa... hoa, ngô... đẹp!".

Đối với cây cỏ, Phượng Chiêu An luôn sinh ra một cỗ đặc thù yêu thích. Không rõ là nàng giả ngốc mà yêu thích, hay thật sự là vậy.

Lạc Âm cười khẽ, cảm giác chân thật hơn bất kì nụ cười giả dối nào của nàng. Vừa lúc Bạch Thúy lại tri kỉ mang đến trà nước liền lui xuống. Dưới mái hiên liền chỉ còn hai người Lạc Âm.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ