chương 47- trừ tà

5.1K 472 170
                                    

Chủ mẫu bị điên, Lạc Âm lại rất có dáng vẻ của một tiểu bối, phân phó Bạch Hạ chuẩn bị vài rương lễ vật, theo nàng đến Lưu Các viên thăm bệnh.

Bất quá, vừa đặt chân vào cửa nàng đã không được hoan nghênh. Lạc Thi Âm trông thấy nàng đã hận không lao đến bóp chết, ả ta cay nghiến quát: "Tiện nhân!! Ngươi còn dám đặt chân vào đây, ngươi không thấy thẹn với lương tâm hay sao?".

Lạc Âm bình thản đứng tại đại sảnh chính viện, dường như chẳng đặt lời chói tai của Lạc Thi Âm vào tai. Lương tâm? Thứ này nếu có thì chẳng báo được đại thù rồi.

Bạch Hạ đứng sau nàng lại tiến lên một bước, bén nhọn quát: "To gan!! Trữ phi đã có lòng đến thăm bệnh, ngươi còn dám buông lời nhục mạ người?! Ngươi muốn phạm thượng hay sao?".

Lạc Thi Âm ngẩn người, dường như khó tin chuyện bản thân bị một nô tỳ quát tháo. Cuối cùng giận đến mặt mày trướng đỏ, ả ta vung tay muốn vả mặt Bạch Hạ. Nào có giữ lại hình tượng khuê các.

Bạch Hạ vốn là beta, khí lực so với Lạc Thi Âm đương nhiên mạnh hơn nhiều, chẳng tốn khí lực đã dễ dàng bắt được tay ả ta. Lạc Âm trông thấy cảnh này lại không biểu tình gì.

Ngân Đào, nha hoàn thiếp thân của Lạc Thi Âm, thấy không ổn liền tiến lên hộ chủ. Khó chịu nói: "Ngươi đừng quên, vị trí Trữ phi này vốn là của tiểu thư nhà ta. Tiểu thư ti tiện của ngươi không biết liêm sỉ, dám cầu ban hôn với tỷ phu tương lai. Bây giờ còn ở đây ra oai cho ai xem?!".

Bạch Hạ bị mắng chửi như vậy cũng không giận, nàng lạnh lùng hất tay Lạc Thi Âm ra. Ngữ khí đã mang theo sắc lạnh: "Nói thật dễ nghe, vậy lúc chủ tử các ngươi được định hôn kì với Trữ quân, không phải các ngươi ghét bỏ không kịp hay sao?".

Ngân Đào bị nói đến líu lưỡi. Sắc mặt Lạc Thi Âm cũng vô cùng khó coi. Đúng là nàng ta khinh thường hoành tước ngu si kia, nhưng bị chỉ thẳng mặt nói như vậy. Khó tránh thẹn quá hóa giận.

Lạc Âm lúc này mới cười khẽ, nàng phất tay ra hiệu Bạch Hạ lui về sau. Thản nhiên nói: "Nhị tỷ cần gì phải nóng tính như vậy đâu? Chủ mẫu bệnh nặng, bản cung chỉ giữ đạo hiếu đến thăm, còn bị tỷ hất nước bẩn.

Tỷ không chứng cớ thì đừng tùy tiện ngậm máu phun người. Tránh làm hình tượng thánh mẫu của tỷ bị sứt mẻ. Nếu chuyện đến tai thánh thượng càng thêm phiền toái. Bất quá, nể tình tỷ muội trong nhà, bản cung cũng chẳng muốn chấp nhất làm gì".

Lạc Thi Âm đều sắp bị chọc điên theo Lưu thị. Đã biết chắc Lạc Âm là kẻ ám hại, lại không có chứng cứ buộc tội đối phương. Còn bị một thứ nữ dùng ngữ điệu chế nhạo cùng ban ơn như vậy. Người cao ngạo như ả làm sao chịu nổi?

Không bằng không chứng còn lâu mới nắm thóp được người khác. Lạc Âm là dùng điểm này để chế ngự chính phòng cao ngạo.

Cứ cho là nàng đã hại Lưu thị điên như vậy, bọn họ cũng chẳng thể cáo trạng. Chỉ có thể nuốt hận vào lòng. Nàng là muốn bọn họ hiểu được cảm nhận kiếp trước của nàng, bị vu cáo hất nước bẩn cũng chẳng thể kêu oan. Chỉ có thể làm người câm ngậm hoàng liên.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ