chương 18- thân thiết

6.6K 565 96
                                    

Đầu đông, Lạc Âm đã năm sáu lần nhập cung, nàng lợi dụng đặc quyền được ngự ban, vào Hoàng Trà lâu để cùng mấy vị trà sĩ khác đàm đạo. Gần đây mẫu trà đầu tiên tại Châu Khang thành được chuyển đến, Lạc Âm tự tay pha trà dâng thánh thượng, thập phần mỹ mãn, Châu Khang thành ngắn ngủi lại có được khởi sắc.

...

Lạc Âm lẳng lặng tựa người vào đệm bông, nghe tiếng xe ngựa lộc cộc đều đặn. Qua Cổng Hoàng Môn là đã nhập cung, nhưng mãi đến tận giờ nàng vẫn chưa được gặp lại nàng ấy.

Có một loại trêu đùa, lúc trước nàng tìm kiếm thân ảnh của Phượng Hinh Phúc cũng mòn mỏi, hiện tại muốn tìm lại chân ái cũng vạn phần khó khăn.

Bạch Thúy thấy Lạc Âm có điểm mệt mỏi thì tri kỉ sửa lại phi phong lỏng lẻo tụt một bên vai cho nàng, khẽ nói "Nếu tiểu thư không khỏe cứ nghỉ một lúc, nô tỳ sẽ đánh thức người".

Lạc Âm thường mất ngủ hoặc ngủ không sâu, hầu như nàng rất ít khi thả lỏng, kể cả khi ngủ, tâm tình luôn căng thẳng. Ha, nàng sao không biết làm vậy là tự ép chết bản thân. Nhưng mỗi lần nhìn đám người thừa tướng phủ vẫn sống êm đẹp, nàng lại không thể cam tâm kê cao gối nằm.

Lạc Âm vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nàng hơi nghiêng đầu về phía Bạch Thúy "Đã đến đâu rồi?".

Bạch Thúy vén mành che cửa sổ trong buồng xe, quy củ hồi đáp "Hồi tiểu thư, đã qua cổng Hoàng Môn, đến chỗ nhị tiểu hoàng môn".

Lạc Âm không nói gì nữa, trong buồng xe một trận trầm mặc.

Mãi qua nửa canh giờ, Lạc Âm mới tìm được đến Hoàng Trà lâu, nàng đến đây cốt yếu là giảng giáo vài cung nữ pha trà, để các nàng hầu hạ thánh thượng.

Thi thoảng cũng có vài cung phi tìm đến, nàng thái độ không cao ngạo không siểm nịnh, đối với cung phi không thân thiết cũng không xa cách, lâu dần quen biết rộng, nhưng lại không thâm giao.

Qua giờ ngọ, Lạc Âm sau khi đã giảng giáo cung nữ phương châm ngâm trà liền định ly khai. Nàng nhiều lần vào cung chẳng qua để có cơ hội tìm nàng ấy, không phải lãng phí thời giờ tại đây.

Lạc Âm mang theo hai nha đầu của mình tìm đến tiểu đình dùng thiện, tuy là ở trong cung, nàng lại thấy thư thả hơn ở Lạc phủ rất nhiều.

Phượng đế phi tần lẫn con cái không nhiều, hoàng hậu lại ít khi ra khỏi tẩm cung, nàng không lo gặp phải đại nhân vật. Cũng không sợ bị người khác rình mó như ở Lạc phủ, ở trong cung, nàng chỉ là một thứ nữ nhất thời vụt sáng được cho phép vào cung hầu trà, so với làm gai đinh trong da thịt đám người Lạc phủ kia thì dễ chịu hơn nhiều.

Còn chưa để Bạch Hạ bày biện thực hạp, đã nghe thấy tiếng kêu la the thé "Điện hạ! Người mau đứng lại! Đã đến giờ dùng dược rồi!!".

Lạc Âm vội quay người, quả nhiên bắt gặp cảnh tượng quen thuộc, là thái giám "trông coi" Đông cung đang đuổi người, mà người hắn ta đang truy đuổi chính là Phượng Chiêu An.

Vóc người Phượng Chiêu An rất tốt, cao gầy lại cân xứng, lại là một hoàng tước thượng phẩm, xét về thể trạng, một tên hoạn quan đương nhiên không sánh nổi. Đã vậy nàng dường như rất hứng thú với đuổi bắt, vậy nên thường quay đầu cười hớn hở làm mặt quỷ với tên thái giám kia.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ