phiên ngoại [H]

16.3K 699 60
                                    

Cảnh báo: "nặng" =))))

Mặc Mặc: chương này Mặc xin dành tặng cho Toetwduke mong nàng không chê a =))

**********

Gần nhất hậu cung rất yên tĩnh, đại khái mấy vị quân quý cống phẩm sang không dám rục rịch. Nói cũng phải, các nàng làm sao dám chọc giận hoàng hậu, nữ nhân nắm quyền sinh sát lục cung, khuynh đảo cả triều chính đó.

Đối với sự yên tĩnh này Thừa Lung cung của Lạc Âm lại rất hưởng thụ, bởi vì vào đông chứng đau đầu của nàng lại tái phát, mỗi lần đều đau như búa bổ, không dư tâm trí để ngoạn tâm kế cùng đám quân quý vừa cống nạp sang.

Giờ ngọ hai khắc, Lạc Âm nghỉ tại tẩm cung, đầu có chút đau, nàng liền để thị tỳ châm hỏa lô huân chút hương an thần.

Tẩm cung một mảnh yên ắng, mành the thêu phượng hoàng phủ hờ che đi nữ nhân nằm trên phượng sàn. Hương khí từng mảng phiêu lãng, thanh đạm lại dễ ngửi. Lò sưởi bốn góc tẩm cung đốt lên ấm áp, thị nhân một mực canh chừng không để tắt.

Lạc Âm nằm khép mắt dưỡng thần, mơ mơ hồ hồ không biết bao lâu, nàng lại cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc vờn quanh, dị vật bên ngoài đang tìm cách len vào vạt áo mình.

Kẻ có thể tự do ra vào Thừa Lung cung của hoàng hậu, không một tiếng động còn lớn mật như vậy, trừ nữ đế bệ hạ liền không còn ai khác nữa.

Lạc Âm cũng không mở mắt, nàng chuẩn xác bắt lấy cái tay đang làm bừa, bất đắc dĩ nói "Bệ hạ, người không phê tấu chương, đến đây để làm gì?".

Phượng Chiêu An hơi bỉu môi, lúc lắc một cái liền chui hẳn vào ổ chăn của Lạc Âm, nàng thổi khí bên tai Lạc Âm, thì thầm xấu xa "Chính sự nhàn tản, trẫm liền tìm ái hậu ngoạn một chút".

Nghe loại ngữ khí trầm ấm mà trêu chọc này, Lạc Âm không cần đoán cũng biết Phượng Chiêu An muốn gì. Tước quý ở độ tuổi này, hầu như nhu cầu đều rất cao. Nếu vịn cớ tuyên dâm giữa thanh thiên bạch nhật mà khước từ, không chừng còn kích thích bản năng chinh phục của nàng ấy hơn nữa.

Lạc Âm lúc này mới bắt đắc dĩ mở mắt, cũng không ngại dựa cả cơ thể vào lòng Phượng Chiêu An, dung túng chiều theo bản tính trẻ con của ái nhân "Nếu bệ hạ đã muốn ngoạn, thần thiếp tự khắc phụng bồi".

Phượng Chiêu An dường như rất hài lòng với thái độ nhu thuận này của Lạc Âm, bàn tay vốn đã len vào vạt áo Lạc Âm càng thêm tùy ý du ngoạn, hô hấp cũng thêm một phần gấp gáp.

Lạc Âm cũng sớm bị khiêu lên một thân lửa nóng, nàng bám vào người Phượng Chiêu An, trông thấy thị nhân còn trong tẩm cung thì có chút không vui. Dù biết rõ đám thị nhân này không dám vọng động, nàng cũng không quá thích lúc ân ái có kẻ nhìn chằm chằm.

Vậy nên hoàng hậu liền vẫy tay cho lui, thị nhân lập tức tuân lệnh ly khai, không dám quấy nhiễu đế hậu hoan hợp.

Phượng Chiêu An cúi đầu vùi vào cổ Lạc Âm, cười khẽ trầm thấp, nàng từng nói rất thích bộ dạng Lạc Âm dưới thân mình, thập phần tao mị, Lạc Âm liền như mèo bị chọc xù lông mà không muốn bị ai khác trông thấy nữa. Quả thật nữ nhân này đã quen dùng mặt nạ đối nhân xử thế rồi.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ