chương 80- dập đầu

5.7K 538 94
                                    

Chỉ nghe thấy người đến ngữ khí đạm nhiên, mềm mỏng như dải bạch vân phiêu lãng, thế nhưng lại thành công làm bốn bề yên lặng.

Bất quá, là yên nhưng không tĩnh. Quần thần trong triều, trên dưới khiếp sợ nhìn người vừa đến. Đều là không thể tin rồi!!!

Chỉ thấy người đến vận chế phục bạch sắc, hoa văn quân quý từng đường thêu tinh mỹ. Tựa như nét mực trên tranh thủy mặc nở rộ, thập phần cổ kính mà đẹp đẽ. Kín đáo cùng nhã nhặn, phảng phất cỗ cung cách sâm nghiêm.

Nàng ta sống lưng thẳng như trúc, vận bạch y bọc vóc người tiêm nhược, tỏa ra cỗ ngạo khí từ xương cốt. Bộ bộ kinh tâm, ngữ khí vẫn thản nhiên như lông vũ: "Làm sao vậy? Lại không ai trả lời bản cung? Hửm?".

Như thể kẻ nắm mọi quyền sinh sát trên tay, Lạc Âm từng bước chậm rãi tiến xuống bậc cửu cấp tại đại môn Tế Lăng, cước bộ không hề vi loạn.

Trang dung tinh xảo, từng đường nét đều tỉ mỉ tô vẽ, lớp yên chi yêu diễm phủ trên môi mỏng, mềm mại ướt át. Nàng hôm nay không vận phục sức quá nhiều, nhưng tư thái vẫn cao cao tại thượng. Như thể kẻ ngự trị bề trên mà nhìn xuống.

Cạnh nàng là Bạch Hạ cùng Bạch Thúy hầu đỡ, lẳng lặng đứng đó nhìn triều thần. Rõ ràng nữ nhân này chỉ là quân quý nhu nhược, tay không tấc sắc. Nhưng nhất tề quan viên của cả một đế quốc đều kinh hãi trước nàng ta. Đây là sợ hãi sinh ra từ bản năng của kẻ bề dưới với người bề trên.

Phượng Hinh Phúc đều là khiếp sợ cùng không thể tin. Không phải Lạc Âm mang thai sao?!! Không phải Lạc Âm đang sinh nở sao?!! Nếu vậy kẻ đang đứng tại đây là ai?!!

Lương tướng quân cũng như Phượng Hinh Phúc, thập phần khiếp sợ cùng không thể tin. Không phải nha hoàn thiếp thân của Lạc Âm báo lại nàng đang lâm bồn sao? Thế làm sao lại có thể bình thản đứng đây, thật quá khó tin! Bất quá, ông biết đây là Lạc Âm bằng xương bằng thịt, không hề dịch dung giả tạo.

Kẻ sống lâu năm càng cáo già, vậy nên Lương tướng quân nhanh chóng phụ diễn với Lạc Âm. Ông tiến lên một bước, ôm quyền khom lưng: "Hồi Trữ phi, thế nữ muốn dời di thể của Tương vương gia vào Tế Lăng bái tổ quy tông lần cuối trươc khi nhập thổ. Thế nhưng lại vọng động lớn như vậy, đã quấy nhiễu đến thanh tịnh của Trữ phi rồi!".

Lạc Âm phất tay vô ngại, lại khinh khinh mày khói, đạm thanh lặp lại: "Đưa di thể nhận tổ quy tông trước khi nhập thổ? Đây không phải là quy củ chỉ có tiên hoàng đã băng hà mới có hay sao? Từ bao giờ một vương gia cũng được nhận quy củ này đâu?".

Lạc Âm đứng đó, vóc người mảnh mai nhưng lại khiến một triều đại thần kính sợ, không dám khinh nhờn. Đây chính là uy thế của người nắm trong tay quyền lực. Tiếu ý bên khóe môi nàng nhất quán nhạt nhẽo, phảng phất mọi thứ trước mắt rất bình đạm. Mà cũng như thể người đang mang danh thất tiết không phải nàng, nàng cũng không nhắc gì đến nó cả.

Lạc Âm để Bạch Thúy phù một bên tay, tiến đến trước mắt Phượng Hinh Phúc, cười nhạt hỏi: "Loại quy củ này, thế nữ không ngại giải thích cùng bản cung, đúng không?".

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ