chương 10- nàng ấy

6.6K 550 105
                                    

Lạc Âm suy tính vẫn không sai, dù chủ mẫu Lưu thị "bệnh nặng" tịnh dưỡng, thì Lạc Thi Âm vẫn một thân lộng lẫy tham dự cung yến.

Thọ yến thánh thượng thường là dạ yến, mọi năm đèn đuốc đều thắp sáng cả một khoảng trời đêm. Phi thường lộng lẫy.

Nửa giờ dậu, Lạc phủ đã chuẩn bị chu đáo để dự cung yến. Lạc Khải cùng ngũ thiếu gia dòng chính tọa một cỗ xe ngựa, tứ thiếu gia vì là thứ tử nên theo bên ngoài. Lạc Âm, Lạc Thi Vũ cùng Lạc Thi Nhu chen chúc một cỗ xe ngựa đơn giản. Ngược lại nhị tiểu thư Lạc Thi Âm lại được đơn độc tọa cỗ xe lộng lẫy nhất.

Mà hiện tại, đoàn người Lạc phủ lại đang đứng tại đại môn chờ Lạc Thi Âm, nàng ta khoan thai đến chậm, tận giờ này vẫn chưa lộ diện.

Lạc Thi Vũ hôm nay đặc biệt vận y phục thượng hạng, hồng y yêu diễm phủ ngoài lớp lụa mỏng bán trong suốt, búi tóc tinh xảo khí phái. Trang dung mỹ lệ, thập phần nổi bật. Nàng ta đứng cạnh Lạc Âm, nhỏ giọng lầm bầm "Tam muội thấy sao, ả tiện nhân kia đừng nói đã chết ở xó nào rồi".

Lạc Âm vẫn như thường một thân đạm y, nàng không công phu chuẩn bị phục sức gì thêm. Một thân bạch y thêu tịnh đế liên bằng chỉ thanh sắc, từng cánh hoa no đủ nở rộ tại tay áo, hư ảo như làn khói mỏng. Thắt lưng nhỏ nhắn thêu hoa văn quân quý tỉ mỉ. Ba ngàn tóc đen vãn một nửa, nửa kia buông hờ như hải tảo. Đơn giản nhưng lại cổ kính đạm nhiên, mang theo chút hơi thở thanh nhã kín đáo.

Nàng chỉ cười cười đáp lại Lạc Thi Vũ "Đại tỷ quá lời rồi, nhị tỷ là đích nữ, chờ tỷ ấy là đương nhiên".

Lạc Thi Vũ nghe xong liền hừ lạnh, oán độc trong đáy mắt đã không thèm giấu. Vạn hạnh Lạc Thi Nhu đã vào trong xe ngựa chờ đợi, nếu để tiểu nữ oa kia ở đây nghe trộm. Không chừng tam di nương lại bóng gió gì nữa.

Qua thêm một khắc mới trông thấy Lạc Thi Âm khoan thai xuất hiện, nàng ta vận một thân lam y Hoàng Sam, hoa văn đều thêu bằng chỉ bạc xa xỉ, thắt lưng tinh tế đeo theo ngọc bội bán nguyệt. Nàng ta hôm nay vãn một song nha kế, trâm ngọc hồ điệp như cánh bướm đáp lại, đẹp đến chói mắt. Dung nhan thiên tiên kia lại cười ôn nhu, dù nàng ta có khiến kẻ khác chờ đợi, thì cũng không ai nỡ trách.

Lạc Âm cong cong khóe môi, như thể vui vẻ, nhưng đuôi mắt lại lạnh lẽo. Quả thật, ả quân quý này có túi da quá mức tốt, chỉ cần nhìn qua, ai cũng bị dáng vẻ tiên tử đó choáng ngợp, nào ai tin ả thối nát. Thế nên mới nói, bề ngoài và vân vân, có thì rất tốt.

Đời trước, ả ta chẳng cần làm gì cũng dễ đang đoạt đi mọi thứ của nàng chỉ bằng dung mạo vô hại này.

Lạc Thi Âm sau khi thướt tha xuất hiện, vờ vịt hối lỗi nói "Đã để tỷ muội đợi rồi, là ta sai, thật có lỗi".

Lạc Khải có bao nhiêu sủng ái nhị nữ nhi này, không cần nói cũng biết. Vậy nên ông ta chẳng khiển trách, ngược lại còn sủng nịch "Vô ngại, mau vào xe ngựa, tránh gió".

Lạc Thi Âm liền nghe theo lui về xe ngựa của mình, thứ nữ khác cũng nhanh chóng an vị để nhập cung.

Trời đêm vào hạ có chút lạnh, Bạch Thúy theo bên người Lạc Âm liền đem đến cho nàng một cỗ phi phong. Lạc Âm đạm bạc nhận lấy. Nàng ngồi tựa bên cửa sổ xe ngựa, lẳng lặng nhìn sắc trời tối dần.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ