chương 26- Vu hậu

5.6K 489 61
                                    

Lạc Âm là kẻ trải qua hai đời người, thủ đoạn vừa đấm vừa xoa nàng học không ít. Chẳng qua là muốn nhắc nhở Lạc Thi Vũ rằng ai mới là kẻ thao túng cục diện trong mối quan hệ hợp tác này mà thôi.

Lạc Thi Vũ sắc mặt vẫn còn mộng bức, ả ta mấp máy môi nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Lạc Âm lại thản nhiên nói: "Trước mắt muốn Lưu thị không đe dọa đến tỷ, ta nhất định phải trừ khử tên hạ nhân kia, đại tỷ cứ yên tâm giao cho ta, còn lại thì chỉ cần chờ thời cơ tốt để tiến cung là được".

Lạc Thi Vũ vẫn chưa hoàn hồn lại được, mơ mơ hồ hồ bị Lạc Âm nói cho ngây ngốc. Cuối cùng lại là Bạch Hạ dắt nàng ta trở về.

Lạc Âm cười lạnh nhìn bóng lưng của Lạc Thi Vũ đi xa, đúng là đủ phiền phức. Nàng khẽ giọng: "Bạch Thúy?".

Lập tức Bạch Thúy liền từ góc khuất cuối hành lang tiến ra, tư thái kính cẩn: "Tiểu thư, có nô tỳ".

Lạc Âm tùy tiện hỏi: "Tên hạ nhân kia, đã tra tới đâu rồi?". Ngữ khí nàng rất nhẹ, phảng phất một cỗ vô vị thản nhiên, dường như không gì có thể khiến lớp mặt nạ của nàng bị thủng.

Bạch Thúy thành thật bẩm báo lại: "Hồi tiểu thư, hắn ta vẫn luôn được Lưu thị giữ lại trong viện, không cho ra vào. Nô tỳ dò thám được, hắn ta vốn là gia đinh chẻ củi, phẩm hạnh dơ bẩn, còn bị nghiện thuốc phiện, thường lén lút rời phủ đến Dương Xuân lâu".

Lạc Âm nghe xong thì gợn nhẹ khóe môi. Nàng có hai loại chuyện không làm, một là chưa chắc chắn, hai là không có lợi ích. Nàng sẽ không rảnh rỗi đi giúp Lạc Thi Vũ, cũng càng không hứa hẹn trước khi chưa có chuẩn bị. Ngay từ đầu, nàng đã bày sẵn mọi lối tắt trong Lạc phủ này rồi, nắm trong tay mọi chuyện mới có thể ngủ ngon được.

Bao gồm cả chuyện hôm nay, nàng đã sớm đoán ra hai ba phần. Chẳng qua là ngồi ôm cây đợi thỏ mà thôi.

Lạc Âm đạm bạc nói: "Chó không bỏ được thói ăn phân, sớm hay muộn hắn ta cũng sẽ trốn khỏi phủ để tìm thuốc phiện, ngươi thông tri cho A Bộ một tiếng. Thấy hắn bên ngoài Lạc phủ thì phải hạ thủ ngay. Nhỡ kĩ, ta muốn hắn ngậm miệng nhưng không được tắt thở".

Bạch Thúy lập tức lĩnh lệnh đi ngay.

Lưu thị vốn bản tính hung hiểm, ả ta chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cơ hội bóp chết đại di nương, vậy nên "bằng chứng" như vậy sẽ giữ kĩ rồi, phòng hờ có kẻ giết người diệt khẩu.

Bất quá Lạc Âm lại không có ý định giết hắn ta. Thứ này còn có thể khống chế được  Lạc Thi Vũ đâu.

Lạc Thi Vũ cơ bản là kẻ não tàn, quá ngu xuẩn lại thích thể hiện bản thân hơn người. Đây là chỗ dễ lợi dụng nhưng lại là con dao hai lưỡi. Lạc Âm chính là muốn dùng tên hạ nhân đó chế ngự tính khí của Lạc Thi Vũ, phòng khi ả ta có thể làm phi lại trở mặt.

...

Khí trời vào đông vẫn vô cùng hiu hắt, kéo dài một đoạn tuyết trắng tang tác giữa thiên không, che lập đi mưu tính trong chốn viện trạch. Chim yến sải cánh uỳnh uỵch bay vụt qua, kéo theo nét mực trên bức tranh chữ lạc lõng vô định.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ