chương 72- xuất binh

5.2K 454 51
                                    

Ngày Phượng Chiêu An xuất chinh ra trận, thực hiện bắc phạt đánh đuổi quân Bắc Hải. Lạc Âm cũng đến tiễn, cờ lộng xa giá bừng bừng trên tường thành.

Tiễn nàng ấy đi rồi, nàng lại lấy danh nghĩa cầu an cho trận chiến này mà lui về Tế Lăng thủ hộ.

Người ngoài lại thầm nghị luận, Trữ phi nổi danh độc đoán, hôm nay còn nói muốn ăn chay tụng niệm, đúng là làm người châm chọc.

Vu hậu cũng vì thế mà cười nhạo nàng vài câu: "Trữ phi lần đầu biết thành tâm khấn vái thần phật?".

Lạc Âm vận một thân phượng bào cao quý, trên tóc cài trâm phượng hoàng tám đuôi chế tác tinh xảo. Nàng nhìn đoàn quân cờ lộng khí thế thế hùng mạnh đi xa.

Tay áo bị gió lộng kéo thành đoạn dài trên tường thành. Nàng cười khẽ: "Mẫu hậu quá lời, phận làm thê thất tất phải vì trượng phu mà lo liệu. Đây cũng là thần tức học được từ mẫu hậu đâu?".

Vu hậu thật không thích khẩu khí này của Lạc Âm, mơ hồ mỉa mai. Hơn cả Lạc Âm cùng nàng đã đối chọi vô cùng gay gắt, đối phương làm sao có thể thản nhiên gọi "mẫu hậu" thân tình đến vậy?

Vu hậu cười nhạt, sâu trong mắt không giấu trào phúng, nói: "Trữ phi có thể thụ giáo, bản cung rất vui. Còn tưởng lời trưởng bối chẳng thể lọt vào tai Trữ phi đâu?".

Lạc Âm cảm thấy Vu hậu thật buồn cười, châm chọc nàng như vậy có thể giúp nàng ta lọt vào mắt Phượng Chiêu An chăng. Bất quá, bề ngoài nàng vẫn một bộ quy củ chừng mực. Nàng nói: "Lời của mẫu hậu dạy dỗ thần tức làm sao không nghe, chẳng qua thần tức hiếu kì một điều. Mẫu hậu nói thê tử phải lo cho trượng phu, thế làm sao phụ hoàng bệnh nặng lâu như vậy vẫn không thấy mẫu hậu chiếu cố?".

Một lời của Lạc Âm lại trào phúng mười phần. Tức thì Vu hậu như bị đâm trúng chỗ đau mà mặt mày xanh mét, hung hăng trừng Lạc Âm.

Lạc Âm lại không quá hứng thú đôi co với nữ nhân này, nàng phúc thân mỉm cười: "Thần tức còn phải lui về Tế Lăng, trước xin phép mẫu hậu cáo lui, về sau chiến sự còn dài, mẫu hậu nên bảo trọng".

Nói rồi không để Vu hậu phản ứng đã thật sự lui xuống, bóng phượng bào biến mất cuối đoạn tường thành. Để lại phía sau Vu hậu đang oán độc nhìn theo.

Chỉ nghe thấy Vu hậu nghiến răng oán độc: "Tiện nhân... bản cung không tin không bóp chết được ngươi!!".

...

Lạc Âm cũng không hẳn đến Tế Lăng, nàng là đến gặp Lương tướng quân ở ngoài cung.

Lúc trông thấy nàng, Lương tướng quân đã bỏ xuống một tia lạnh lùng, thêm vào đó là kiêng dè. Đúng vậy, hắn đường đường là tướng quân nhưng lại cảm thấy sợ hãi trước nữ quân quý nhu nhược này. Mọi sự xảy ra, nàng đều nói trước cho ông, liệu sự như thần, phảng phất nắm hết mọi quyền càn khôn trong tay.

"Lương tướng quân"- Lạc Âm vẫn như ngày đầu gặp mặt, vận y phục lam sắc đứng đó, ý cười đạm nhiên.

Lương tướng quân ôm quyền khom người: "Thỉnh an Trữ phi".

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ