Lạc Âm dùng hai tay nâng vũ cầu trao lại cho Phượng Hinh Phúc, động tác thong dong, thần sắc không vi loạn.
Xuyên qua màn tuyết thưa thớt, Phượng Hinh Phúc thật sâu nhìn Lạc Âm.
Hoa tuyết tản mản đọng lại trên tóc Lạc Âm từng điểm trắng xóa, dung mạo thanh tú ẩn trong tuyết càng thêm một phần phiêu dật. Thanh lãnh như sương, vô cảm như tuyết. Chọc dậy tâm tư hiếu kì khai phá của kẻ khác.
Con người bản chất vốn thích tò mò, thứ không thấy được sẽ hiếu kì tìm tòi, khi tìm tòi không được lại có tâm tư muốn chiếm lấy, sở hữu trong tay mà khám phá.
Phượng Hinh Phúc chính là vì lòng tò mò mới ghé mắt nhìn Lạc Âm nhiều lần. Lại thêm bản năng chinh phục của một cái tước quý, rất khó để bỏ qua một nữ nhân phất qua tôn nghiêm của mình.
"Thế nữ?"
Lạc Âm thấp giọng nhắc nhở, Phượng Hinh Phúc hoàn hồn, nàng cư nhiên thất thần nhìn chằm chằm Lạc Âm lâu đến vậy.
Nâng tay nhận lại vũ cầu, Phượng Hinh Phúc lãnh đạm gật đầu, biểu tình có lệ với Lạc Âm, quay lưng tiến về sân thi đấu. Đám tước quý khác đang đứng đó đợi nàng quay lại so tài.
Lạc Âm lạnh nhạt nhìn bóng lưng của Phượng Hinh Phúc, trong mắt một mảnh hàn khí lạnh lẽo như tiết trời hiện tại. Chợt vai nàng bị động nhẹ, quay sang lại thấy Phượng Chiêu An đang chớp mắt vô tội nhìn nàng. Nguyên lai, không rõ từ lúc nào, nàng ấy đã tìm đến chỗ nàng, trên người nhiễm đầy tuyết trắng.
Lạc Âm phúc thân: "Thỉnh an điện hạ, điện hạ vạn an".
Phượng Chiêu An nấc một tiếng thì ủy khuất ba ba nhìn Lạc Âm: "Ngô... họ không cho... cô chơi...", ý là thánh thượng không cho nàng vào sân cùng chơi.
Lạc Âm cười nhẹ, tiếu ý đọng lại bên khóe môi, nhợt nhạt mà ấm áp. Nàng nói: "Điện hạ, thân phận người tôn quý, đứng ngoài thưởng thức bọn họ biểu diễn là được rồi".
Phượng Chiêu An hai tay giảo giảo viền tay áo, cúi thấp đầu, nhỏ giọng lầm bầu: "Cô, cô... vô dụng...".
Tuyết trắng tung bay khắp nền trời xám ngắt, Bạch Hạ cùng Bạch Thúy hiểu ý lui xuống mấy bước, để không gian riêng cho Lạc Âm cùng Phượng Chiêu An. Một đám cung phi náo nhiệt chưa hề nhận ra trữ quân đương triều đang ở đây.
"Điện hạ, thân phận của người cùng bọn họ khác biệt, người vĩnh viễn đều tốt hơn bọn họ" Lạc Âm nhẹ giọng nói, sương khí phiêu lãng trong không trung, hư ảo cả dung mạo của nàng.
Phượng Chiêu An có chút mê man, dung mạo ôn nhã nhiễm hai ba phần ngốc nghếch cùng nhu nhược. Xác thực dung mạo Phượng Chiêu An tuyệt đối đủ để khiến người ta mặt đỏ tim đập. Mang theo chút ôn nhu pha lẫn mềm mại, ưu nhã cùng tôn quý. Vừa nhìn đã thư thái, mỹ đến say lòng người.
Lạc Âm lẳng lặng nhìn nữ hoàng tước đang đứng trước mắt, cuối cùng lại buông một tiếng thở dài không rõ ý tứ. Phượng Chiêu An lại tưởng bản thân đang bị ghét bỏ, ủy khuất ôm chầm lấy nàng, cấp thiết hô lên: "Cô, rất ngốc... đúng không?".
Lạc Âm thân thể hơi cứng một chút, cuối cùng lại bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Phượng Chiêu An, thấp giọng nói: "Điện hạ, trong lòng tiểu nữ, điện hạ vĩnh viễn bất đồng cùng đám tước quý hiếu thắng kia. Người tôn quý hơn bọn họ rất nhiều".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc
RomanceTác giả : Mặc Khách Tên khác: Một lần quay đầu cánh hoa rơi. Bách hợp, H văn, girllove, girlxgirl, 1x1, trọng sinh báo thù, cung đấu, chậm nhiệt, HE, abo văn, tự viết. Vắn tắt: Đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm...