Liên tục một tháng, Lạc Âm vẫn thường qua lại chỗ lão phu nhân, dù chỉ là hư tình giả ý nhưng lâu dần trong Lạc phủ cũng truyền đi nàng rất được lão phu nhân sủng ái.
Đối với những chuyện này Lạc Âm chỉ cười vô vị, sủng ái sao? Lão yêu bà kia chẳng qua xem trọng chuyện nàng được thánh thượng thưởng thức, về lâu dài, bà ta thấy nàng không mang đến lợi lộc gì cũng sẽ ruồng bỏ nàng mà thôi.
Hôm nay như thường lệ, tầm đầu giờ thìn thì Lạc Âm đã chỉnh chu dùng điểm tâm, Bạch Thúy ở một bên bồi nàng, đám nha hoàn bà tử khác đều chỉ đứng ngoại hiên chờ phân phó, không dám tiến vào trong.
Hơn ai hết, Lạc Âm biết rõ trong đám hạ nhân này, một vài là tai mắt của Lưu thị, vài kẻ là tay chân của lão yêu bà, còn có lẫn là thuộc hạ của Lạc Khải. Đám người này luôn nhìn chằm chặp nàng, nói khó nghe là tùy thời giám thị. Dù thế nào, một thứ nữ hiển lộ phong tư như nàng, trong Lạc phủ được đề phòng nhiều hơn là nghênh đón.
Đối với những chuyện này, Lạc Âm chỉ một sắc dửng dưng. Đuổi đám cẩu này đi không khó, nhưng nàng lại không muốn làm, cứ để đám người kia nghĩ rằng giám thị được nàng là được.
Lạc Âm còn đang dùng điểm tâm thì trông thấy Bạch Hạ từ ngoài tiến vào, trên tay cầm theo thực hạp. Đây là thông lệ mỗi sáng của Lạc Âm, nàng vẫn hay mang canh nóng hoặc chút thuốc bổ đến thỉnh an lão phu nhân. Nếu đã sắm vai tôn nữ hiếu thuận, tất nhiên phải diễn tận tâm một chút.
Bạch Hạ nhẹ nhàng đặt thực hạp lên bàn chỗ Lạc Âm, tay trong góc khuất làm một thủ thế. Lạc Âm thu vào đáy mắt, khóe môi cong nghiền ngẫm. Xem ra Lạc Thi Âm đã bắt đầu nôn nóng rồi, còn dám cho người dò thám hành tung của nàng sao? Thật chờ mong đâu.
Quả nhiên, trên đường chủ tớ Lạc Âm đến Tĩnh viên thỉnh an liền đụng phải Lạc Thi Âm.
Nửa tháng dưỡng thương nhưng khí sắc của Lạc Thi Âm vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, mang theo chút ý vị bệnh tật, mềm mại đáng yêu. Nha hoàn Ngân Đào đi bên cạnh bán đỡ ả ta.
"Tam muội là đến thỉnh an tổ mẫu sao?"- Lạc Thi Âm cười như gió xuân nói, so với đố kị ghen ghét ngày đó trên long điện là một trời một vực.
Lạc Âm cũng chậm chạp dừng bước, khóe môi nâng thành nụ cười thản nhiên: "Ân, tỷ tỷ cũng là thỉnh an chăng?".
Thấy Lạc Âm không thi lễ chào hỏi, sắc mặt Lạc Thi Âm có chút xấu xí, nhưng rất nhanh khôi phục. Nàng làm sao quên được ả thứ nữ này đã là nữ quan danh chính ngôn thuận, còn nàng thì làm gì có danh phẩm đó. Quả là chó ngáp phải ruồi! Nhân trung long phượng bị bỏ qua, còn cẩu thí lại trèo lên thật cao!
"Tam muội hiện tại đã là nữ quan, vẻ vang mặt mũi phụ thân, lại được tổ mẫu sủng ái, kẻ làm tỷ tỷ như ta thật vui thay cho muội!"- Lạc Thi Âm ôn nhu nói.
Lạc Âm hơi gợn chân mày, giọng nhàn nhạt: "Phải không?". Nếu ả quân quý này thật vui mừng thay, cần gì phải dùng loại ngữ khí châm biếm như vậy.
Lạc Thi Âm vờ than thở nói: "Tam muội được tổ mẫu sủng ái thật tốt rồi, ngược lại ta... aizz".
Chuyện Lạc Thi Âm chọc giận long nhan đã khiến lão phu nhân không hợp mắt, lại thêm dưỡng thương một tháng qua, không hề gặp mặt, cảm tình giữa ả cũng lão yêu bà xuống thấp trông thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc
RomanceTác giả : Mặc Khách Tên khác: Một lần quay đầu cánh hoa rơi. Bách hợp, H văn, girllove, girlxgirl, 1x1, trọng sinh báo thù, cung đấu, chậm nhiệt, HE, abo văn, tự viết. Vắn tắt: Đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm...