Phượng Hinh Phúc xác thực yếu thế. Khi nãy hùng hồn tin rằng Lạc Thi Âm vô tội, bây giờ lại bị Lạc Âm hất cho chậu nước lạnh như vậy, nhất thời sắc mặt không quá đẹp.
Lạc Âm vẫn đứng giữa chính điện, cung trang trên người lộng lẫy, thần thái thản nhiên. Hoa văn phượng hoàng thêu tại chân váy hoa lệ, càng khiến người ta rụt rè đưa mắt ngắm.
Lạc Âm phân cho Phượng Hinh Phúc ánh mắt chế nhạo: "Dù nhị tỷ đây có tội hay không, mang theo bức họa này vào cung là nàng ta. Liên can khó tránh dính đến. Thế nữ, mặt mũi hoàng thất nào có dễ dàng bôi nhọ như vậy?".
Phượng Hinh Phúc cắn chặt răng không nói. Đúng là như vậy, dù tranh này Lạc Thi Âm có động tay động chân hay không, thì người mang nó vào cũng là nàng ta. Can hệ khó tránh thoát, coi như bảy phần tội trạng Lạc Thi Âm là phải gánh.
Lạc Thi Âm cảm thấy bất an từ đáy lòng trồi lên mặt nước, bàn tay Phượng Hinh Phúc đang giữ ả ta cũng chậm dần buông lơi. Ả ta nhất thời khủng hoảng, khẩn trương trốn vào lòng Phượng Hinh Phúc, liên tục kêu khóc. Giọng cao vút chấn đau tai người khác.
Lạc Âm cười khảy. Mới có như vậy, ả ta đã chịu không nổi rồi sao? So với một phần vạn nàng từng chịu còn chẳng thấm tháp vào đâu. Hài tử chết oan uổng kiếp trước của nàng, uất nhục kiếp trước của nàng, đều do Lạc Thi Âm ban tặng. Nàng tuyệt sẽ không để ả dễ dàng sống tiếp được!
Ta sẽ không để ngươi chết!! Mà ta muốn ngươi sống không được, chết không xong!!!
Lạc Âm tiến thêm một bước, nàng nhìn Phượng Hinh Phúc, khiêu khích rập rờn cùng trào phúng. Môi nàng phủ một lớp yên chi hồng nhuận ướt át, khép mở từng chữ.
"Thế nữ, người khi nãy hùng hồn thế nào? Sao bây giờ lại im lặng như vậy? Kinh thành từng đồn đãi Thế nữ là tước quý đội trời đạp đất. Bản cung cũng không tin Thế nữ là loại lật lọng, nói sẽ quỳ lại không giữ lời như vậy?"
Lời của Lạc Âm thập phần mềm nhẹ, nhưng vừa nói xong nhất tề chính điện tiếng hút khí lạnh dồn dập. Mặt của những người tại đó đều tái đi.
Nữ quân quý này lá gan có bao nhiêu lớn?!! Nói như vậy không phải là muốn Thế nữ đương triều quỳ xuống thỉnh tội hay sao?!! Ai không biết dưới gối tước quý có thiên kim!!
Nàng ta cư nhiên dám giẫm lên tôn nghiêm đối phương, thẳng thừng muốn Phượng Hinh Phúc quỳ xuống?! Quả thật, không chỉ lớn gan mà còn độc đoán đến cực điểm! Không phải quân quý càng cực phẩm, sẽ càng rộng lượng dễ dàng bỏ qua mọi chuyện hay sao?!
Lạc Âm làm sao không biết đám người này đang nghĩ gì. Tiếc là, nàng không phải Lạc Thi Âm, không có đủ cao thâm để diễn lớp mặt nạ thánh mẫu đó. Nàng từng thề sẽ ép Phượng Hinh Phúc quỳ dưới chân mình, nhất định nàng phải làm được.
Phượng Hinh Phúc đăm đăm nhìn Lạc Âm, đáy mắt bừng bừng nộ khí. Cả lồng ngực của nàng ta cũng đã phập phồng lên xuống.
Lạc Thi Âm thấy Phượng Hinh Phúc tức giận như vậy, cũng thập phần sợ hãi, không tự chủ lui về sau mấy bước, nuốt khan nước bọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc
RomanceTác giả : Mặc Khách Tên khác: Một lần quay đầu cánh hoa rơi. Bách hợp, H văn, girllove, girlxgirl, 1x1, trọng sinh báo thù, cung đấu, chậm nhiệt, HE, abo văn, tự viết. Vắn tắt: Đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm...