chương 82- đổ gục

6.1K 512 110
                                    

Lạc Âm từng bước tiến vào trong, đám người bên trong liền tâm tình căng cứng, như thể lâm đại địch.

Phượng đế vốn chỉ còn chút hơi tàn, thoi thóp nằm trên giường. Lạc Thi Vũ ngồi bên mép giường, thần sắc trong mắt đờ đẫn, uể oải vô cùng, liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

Vu hậu ngồi trên ghế quý phi, trang dung vẫn dịu dàng đúng mực. Bất quá, vành mắt đen đã bán đứng dáng vẻ phẩm hạnh của nàng ta, đây chính là hoang mang quá độ mà không ăn ngon ngủ yên.

Còn Đông cung trắc phi, tức Lạc Thi Nhu lại rũ tay áo đứng sau lưng Vu hậu. Tràng cảnh yên ắng mà đè nén, như thể bị bóp chặt. Đây là loại yên lặng trước phong ba mà thôi.

Lạc Âm vào rồi, nàng cũng chẳng buồn thi lễ cùng ai, vuốt tay áo phượng bào, tựa tiếu phi tiếu nhìn khắp điện một lượt.

Đám người kia cũng nhìn nàng, song phương đều quá rõ mục đích Lạc Âm đến đây hôm nay. Phượng Chiêu An đã kéo quân vào tận kinh thành, Đông Yên này đã nằm trong tay các nàng. Muốn danh chính ngôn thuận đăng cơ, chỉ còn lôi đám trưởng bối này xuống đài là được.

Phượng đế ho sặc sụa, Lạc Thi Vũ lúc trước từng là phi tần thịnh sủng lại chẳng thèm đoái hoài đến. Chạy đến chỗ Lạc Âm, lấy lòng nói: "Yêu, hôm nay tam muội đặc biệt mỹ lệ đâu? Cho tỷ tỷ chút hương liệu để huân bớt đau đầu được không?".

Lạc Âm cười khẽ, xem ra loại hợp hoan tán có thể gây nghiện đã tàn phá đầu óc nữ nhân này cùng Phượng đế tang tác rồi. Chết đến nơi vẫn còn tơ tưởng ngớ ngẩn.

Lạc Âm không trả lời Lạc Thi Vũ. Nàng nhìn Phượng đế, bình thản nói: "Phụ hoàng, chuyện đến nước này, có lẽ người nên hiểu thời cục đâu?".

Ngữ khí trong bông giấu kim, đến đây lấy mạng người. Thế nhưng còn có thể gọi phụ xưng tử như vậy. Trừ Lạc Âm, chẳng còn ai có đủ khả năng.

Phượng đế ho lên khàn đặc, hô hấp mỏng manh như trản đèn trước gió. Hắn hung hăng trừng Lạc Âm, phẫn hận trong đáy mắt cuồn cuộn. Nhưng Lạc Âm lại cảm thấy chẳng gì quan ngại. Chỉ cười khẽ phất tay.

Tức thì thái giám hai ba tên chạy vào, trên tay cầm theo khay gỗ, trong khay là lụa trắng ba thước, dùng để làm gì đã quá rõ. Lạc Thi Vũ như kẻ mê trong mộng, kinh hoảng hét lên: "Ngươi!! Các ngươi làm gì?! Người là hoàng thượng đó!! Người còn muốn dùng hương liệu cùng bản cung!! Ai cho các ngươi làm bậy!!...".

Lạc Âm lại nhàn nhạt cắt lời Lạc Thi Vũ: "Là bản cung cho phép. Đại tỷ a đại tỷ... Tỷ nghĩ giờ phút này còn có người chống đỡ cho ngươi sao? Thật buồn cười!".

Lạc Thi Vũ đã mê man thần trí bất định, cực độ dùng hương liệu tàn phá bản thân, nàng ta đã sớm người không ra người quỷ không ra quỷ. Mơ hồ hỏi Lạc Âm: "Nếu... nếu vậy, sau này bản cung có được dùng hương liệu hay không?".

Lúc này thái giám đã bắt đầu xiết cổ Phượng đế, hắn ta giãy giụa trên giường, nhưng một kẻ bệnh tật gầy gò như hắn ta, làm sao chống chọi nổi. Cũng chẳng ai đứng ra giúp hắn. Rất nhanh thì hắn đã bị lụa trắng quàng cổ, thái giám chờ lệnh Lạc Âm mới dám xiết.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ