phiên ngoại 3: Nhất cố hoa lạc...

10.2K 669 305
                                    

Năm Nguyên Khang thứ ba mươi lăm. Nhập hạ, tiết trời oi ả. Gốc lê hoa ở Tế Lăng bừng bừng nở rộ. Lê hoa này chính là nhánh lê hoa xưa mà Lạc Âm tặng Phượng Chiêu An nhân dịp nàng lần đầu đến Lạc phủ.

Thiên hạ bình ổn xong. Phượng Chiêu An mang nó về đây trồng. Cẩn trọng chăm bón.

Thoát đã hơn ba mươi mấy năm, nhánh lê non nớt ngày nào đã thành lê thụ cao lớn. Mà Phượng Chiêu An cùng Lạc Âm từ thời thanh xuân tươi trẻ giờ đều đã lão.

Quay đầu nhận ra xuân chưa phai...

Chẳng qua nguyên lai ta đã già...

Lạc Âm nằm trên nhuyễn tháp đặt dưới gốc lê thụ, cánh lê hoa no đủ rơi khắp người nàng. Bên cạnh, Phượng Chiêu An ngồi bồi nàng. Mười ngón các nàng tương khấu, như thể không gì chia cắt được.

Hô hấp Lạc Âm rất yếu, mắt cũng lão nhưng vẫn chưa chiếc gương đồng cổ kính. Yên ắng như vậy phản chiếu lại dung mạo của Phượng Chiêu An, nàng ấy vẫn đẹp đẽ như ngày nào, trượng phu của nàng.

Phượng Chiêu An cũng lẳng lặng nhìn Lạc Âm, tóc Lạc Âm đều đã bạc, nhưng nàng lại thấy nó vẫn óng ả trẻ trung. Thê tử của nàng vẫn rất đẹp. Sao đám thái y lại nói rằng nàng ấy không qua khỏi? Rõ ràng nàng ấy còn rất tốt!

Dung mạo các nàng ai cũng nhiễm một lớp bụi trần. Bất quá, qua bao nhiêu năm, các nàng lại không cảm thấy nhau có thay đổi. Vẫn đẹp đẽ như những ngày thanh xuân từng gặp.

Phượng Chiêu An vuốt vuốt tóc Lạc Âm, đè thấp giọng: "Liêu Cung hôm qua lại cống phẩm yên chi, màu sắc rất đẹp. Trẫm lại vẽ cho nàng, được không?".

Lạc Âm nghe xong cười nhẹ, hô hấp nàng mỏng manh vô cùng, khiển trách nói: "Đều già cả rồi... còn tô vẽ gì nữa?".

Phượng Chiêu An bị mắng không giận, còn cười. Khóe phượng mâu vốn đầy nếp nhăn nhưng tiếu ý vẫn như lê hoa nở rộ, thập phần đẹp đẽ. Nàng nói: "Hoàng hậu, trẫm thấy càng lúc nàng càng nóng tính".

Rồi lại quay sang bên cạnh, ở đó đặt thêm vò rượu lê hoa bằng gốm sứ. Vò bịt kín kẽ, quanh thân còn dính điểm bụi đất.

Phượng Chiêu An khinh thủ định mở vò rượu, lại nói: "Lê hoa tửu nàng từng nói nhưỡng cho trẫm, trẫm vừa đào lên. Nàng xem, nó đều sắp ba mươi năm, đến lúc nên dùng rồi. Phu thê chúng ta cùng thử lại chén rượu giao bôi, được không?".

Lạc Âm hô hấp như yếu dần. Nàng biết, nàng qua không khỏi hôm nay. Nàng cố kéo tay áo Phượng Chiêu An, nàng ấy quay đầu nhìn nàng. Nàng lại mỉm cười, cố để ngữ khí mình không run rẩy: "Đừng... bệ hạ, đợi bốn năm nữa hẳn dùng... Được, được không?... Xin người...".

Phượng Chiêu An chăm chú nhìn Lạc Âm, nàng ấy cũng nhìn nàng. Yên ắng một lúc, nàng bất đắc dĩ thở dài: "Ân, đều nghe nàng, để trẫm đem nó chôn lại. Nàng đợi trẫm".

Lạc Âm gật đầu, thấy Phượng Chiêu An không có ý tứ đi, nàng lại yếu ớt xua tay thúc giục. Phượng Chiêu An thật sâu nhìn nàng lần nữa, nhu tình nồng đậm trong đáy mắt.

Cuối cùng Phượng Chiêu An vẫn đi. Khoảnh khắc nàng ôm vò rượu quay lưng, phía sau, Lạc Âm suy yếu nhìn theo nàng.

Nước mắt bên khóe mắt Lạc Âm không tiếng động rơi xuống, nàng cố chấp nâng tay, cố với theo bóng lưng Phượng Chiêu An. Môi nàng mấp máy trong hơi thở mỏng manh cuối đời.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ