chương 9- ly gián

5.4K 471 76
                                    

Đúng như lời Lạc Âm nói, Tĩnh viên hôm đó thật sự rất náo nhiệt. Không rõ đại di nương cùng tam di nương bỏ đá xuống giếng thế nào, Lạc Khải nhất quyết tước bỏ quyền dự cung yến của Lưu thị. Tuyên bố cùng bên ngoài, chủ mẫu ốm nặng, không thể nhập cung tham yến.

Phải biết Lạc Thi Âm vừa qua sinh thần mười bốn tuổi, sắp tới liền là tuổi cập kê. Cung yến là dịp để mấy tiểu thư quân quý, tước quý có thể lân cận. Nếu Lạc Thi Âm không đi thì sẽ chịu thiệt thòi, còn nếu đi thì kẻ khác lại đàm tiếu, mẫu thân ruột thịt lâm bệnh nhưng tiểu thư dòng chính vẫn còn có thể tham yến.

Lạc Âm chính là muốn như vậy, không chỉ là hạ bệ chính phòng, gây ra gút mắt giữa Lưu thị cùng lão phu nhân, khiến thiếp thất chĩa mũi nhọn vào người Lưu thị. Hơn cả chính là nàng muốn xem Lạc Thi Âm ứng phó thế nào.

Ả nữ nhân này không phải thích thể hiện bản thân ôn nhu thiện lương lắm hay sao, nàng nhất định sẽ xé rách lớp da mặt giả tạo này của ả.

Chuyện ngũ thiếu gia mờ ám cùng một nha đầu, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chưa đến mức khiến cả Lạc gia nháo nhào, nhưng đủ để là hòn đá phá vỡ yên ả.

Lúc Lạc Âm thong thả đến chậm thì mọi sự đã vãn ra, Tĩnh viên một mảnh yên ắng. Nàng nghe loáng thoáng, ngũ thiếu gia đã bị bắt quỳ ở Từ đường. Lạc Khải phất áo bỏ đi, Lưu thị cũng quy hồi Lưu các viên từ lâu. Đại di nương thậm chí còn công khai vui cười hớn hở, chính là điển hình vui sướng khi kẻ khác gặp họa.

Lạc Âm vô thức cong khóe môi, đời trước lúc chuyện này vỡ lẽ thì đã là ba năm sau, ngũ thiếu gia đã vỡ lòng mà ả nha hoàn kia cũng đã ngộ nhỡ mang thai. Vậy nên mọi thứ nhanh chóng bị đè xuống.

Nàng chính là không muốn nó kết thúc đơn giản như vậy, sau khi vỡ lòng gian díu thì bình thường, nhưng nếu là trước khi vỡ lòng... ngược lại là chuyện hay, ít nhất là với nàng...

Lạc Âm đến được Tĩnh viên nhưng cũng không được tiếp đón, lão phu nhân một mực đóng cửa cho ăn bế môn canh. Hẳn là do chuyện này đả kích không nhỏ, dù thế nào đó cũng là nha hoàn hầu trà bên người bà, lại bôi bẩn tôn tử truyền dòng của bà. Nói cho cùng, bà cũng gián tiếp tiếp tay.

Bạch Hạ hai tay cầm thực hạp, nghe thấy nha hoàn Tĩnh viên khước từ mà nhíu mày. Nghiêng đầu nhìn Lạc Âm đứng bên cạnh.

Lạc Âm cười cười, thập phần từ tốn. Nàng nhẹ giọng "Vị tỷ tỷ này, ta đến thật không có ý quấy rối tổ mẫu, chỉ là ta vừa hầm chút canh còn nóng, muốn hiếu kính tổ mẫu. Sẵn tiện cũng hỏi tổ mẫu chút về Phật pháp. Hi vọng tỷ tỷ có thể truyền lời lại".

Nói rồi, Lạc Âm không dấu vết đặt vào tay nha hoàn giữ cửa một hầu bao. Nha hoàn kia cũng một trận giật mình. Sau lại do dự đáp ứng, tiến vào trong thông truyền.

Lão phu nhân đã đau đầu không thôi, bà cũng thật không ngờ ngay trong Tĩnh viên lại có loại chuyện bại hoại như vậy. Cả Lạc Khải cũng có chút mất hứng với bà, còn Lưu thị thì khỏi nói, cứ như thể bà là người câu thông cho nha hoàn hầu trà kia. Thiếp thất thì câu có câu không bóng gió, nửa cười nhạo ngũ thiếu gia, nửa châm chọc bà dạy dỗ nha hoàn cũng không nghiêm.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ