chương 52- bày yến

5.4K 527 164
                                    

Phượng Chiêu An không cho rằng Lạc Âm đơn thuần muốn chỉnh chủ mẫu Lưu thị. Nàng thấp giọng trêu chọc: "Làm sao không giết kẻ thù cho tránh đêm dài lắm mộng. Ái phi để nàng ta sống lâu như vậy không sợ vạn nhất hay sao?".

Lạc Âm cười nhạt. Rũ mi nói: "Giết nàng ta vốn không khó khăn. Nhưng muốn triệt để cắt đứt thượng thư phủ cùng thừa tướng gia, thần thiếp còn phải phí chút tâm tư".

Phượng Chiêu An có chút bất ngờ, vốn nghĩ Lạc Âm la liếm lên vị trí Trữ phi chỉ để báo thù đám người Lạc gia. Làm sao lại dính đến cả thượng thư phủ? Thứ nữ này, thù không ít người đâu.

"Úc? Thượng thư phủ cũng đắc tội ái phi?"- Phượng Chiêu An hứng thú.

Lạc Âm nâng chén trà lên môi, chậm thổi một ngụm, nhiệt khí từng đợt tỏa ra. Nàng cười đáp: "Thượng thư phủ đối với thần thiếp không thù không oán. Bất quá đối với điện hạ, đám người này lại đang gây bất lợi, là nên trừ khử nhanh một chút".

Phượng Hinh Phúc muốn mượn thế lực thượng thư phủ cùng Lạc gia để thâu tóm quyền lực. Lạc Âm đã nhìn thấy bước đường này từ sớm mà ra tay trừ khử. Tránh để về sau Phượng Chiêu An sẽ bất lợi.

Phượng Chiêu An không ngờ sẽ nghe thấy đáp án này. Nàng vừa xuất thế đã mất nương thân, ngây ngốc lớn lên, nhìn đủ thế thái viêm lương trong cung. Nàng chưa từng tin ai thật tâm đối đãi cùng nàng. Nhưng từ lúc Lạc Âm xuất hiện, mọi thứ lại như bị đảo lộn. Mỗi bước Lạc Âm tính toán đều là vì nàng. Thật sự, cảm giác này... vừa lạ lẫm cũng vừa bối rối...

Lạc Âm còn chưa nhấp ngụm trà, eo lại bị thít chặt, cả thân thể lọt vào lòng ôm của Phượng Chiêu An. Ngữ khí nửa trêu chọc nửa trầm thấp của nàng ấy lại truyền đến: "Ái phi, cô cảm thấy, càng lúc nàng càng khả ái".

Khả ái? Lạc Âm khinh nhăn mày khói, nàng làm sao mà khả ái được?

...

Tại Lưu các viên, phủ thừa tướng. Lạc Thi Âm lại đang chuẩn bị hành lý để Lưu thị dời đến Tế miếu dưỡng bệnh. Nha hoàn Ngân Đào một bên thu dọn, lại thấy sắc mặt Lạc Thi Âm không quá tốt. Nàng dè dặt hỏi: "Tiểu thư, người không muốn để phu nhân đi sao?".

Lạc Thi Âm cười lạnh, ả ta chậm rãi mài mực, ngữ khí rắn rết: "Ả tiện nhân thứ nữ kia đang đắc chí. Ta làm sao để ả ta toại nguyện dễ như vậy. Nương thân rời nhà dưỡng bệnh, ta cũng phải báo lại cho bên thượng thư gia. Như vậy có cữu cữu cùng cữu phu, xem ả ta đắc thắng được bao lâu?!!".

Ngân Đào lại hơi lo lắng, đè thấp giọng: "Bất quá, tiểu thư, nàng ta hiện tại đã là Trữ phi. Nếu sơ xuất, ta sẽ phạm phải tội danh mưu hại hoàng thất. Lúc đó khó mà xử trí".

Lạc Thi Âm cười càng sâu, ý cười lạnh lùng như băng, ả ta gằn giọng: "Trữ phi? Ả tiện nhân đó chẳng qua ngu xuẩn đến cực điểm!! Ả ta nghĩ trèo lên làm Trữ phi thì sẽ được làm hoàng hậu?! Làm thê tử của tên ngốc mà muốn thành mẫu nghi thiên hạ?! Mộng cũng thật đẹp!! Toàn là hữu danh vô thực cả thôi, để rồi xem, ả ta có ngồi vị thế đó lâu dài bao lâu?!!".

Nói xong, Lạc Thi Âm một mạch hạ bút trên giấy tuyên thành. Nét mực bị dằn mạnh đến thấm ướt trang giấy. Ngân Đào có chút khiếp sợ, vội đẩy nhanh động tác, mau chút sắp xong y trang.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ