chương 53- uy quyền

4.8K 485 73
                                    

Tranh của Lạc Thi Âm xác thực họa rất đẹp, bạch hạc là biểu trưng trường thọ an nhiên. Hơn cả, phần lạc khoản, nàng ta lại bồi thêm hai câu:

"Bạch hạc thiên thiên trùng sơn lại...

Thiên âm vọng vọng hoài nhân tâm..."

Có thể hiểu hàm ý là bạch hạc về núi lớp lớp dày đặc, âm vang trời đất còn đọng lại lòng người. Nghĩa cả câu có thể hiểu là đang ngợi ca Lạc Âm như bạch hạc về núi để lại tiếng vang.

Nếu chưa trọng sinh lại lần nào, Lạc Âm còn có thể hiểu là Lạc Thi Âm khen ngợi nàng. Nhưng chẳng qua, thật đủ trùng hợp. Đời trước lúc nàng chết, ả quân quý này cũng họa một bức họa y hệt để tiếc thương. Lúc đó, hàm ý lại là bạch hạc quy sơn tiễn vong linh, lòng người tiếc thương cho tự danh Lạc Âm.

Thật đủ mỉa mai! Nếu Lạc Âm không gài tay chân bên người Lạc Thi Âm, không được một lần trọng sinh, làm sao biết được bức họa này còn ẩn chứa hàm ý nhiều hơn thế?

Lạc Âm phất tay, Bạch Hạ hầu cận hiểu ý châm thêm trà. Nàng bình thản thu mấy lời tán thưởng Lạc Thi Âm bên dưới vào trong tai. Tiếu ý càng thêm lạnh lùng.

Lạc Thi Âm lại cúi thấp đầu khiêm tốn, đáy mắt giấu không được đắc ý. Ả thứ nữ này làm Trữ phi thì thế nào, bất quá chỉ là một tên hề cho nàng tùy tiện cười nhạo mà thôi. Thậm chí mờ ám trào phúng, ả thứ nữ đó cũng đã nhận ra đâu?

Càng nghĩ Lạc Thi Âm càng thật sâu đắc ý. Từ lúc Lưu thị bị đưa ra ngoài, ngày tháng ả trôi qua không mấy tốt đẹp. Nếu không bám víu vào được Phượng Hinh Phúc, ả ta thật sự không biết phải dựa hơi ai.

Lạc Âm lúc này lại chậm rãi rời tọa kỉ, từng bước từ tốn xuống giữa chính điện. Cung bào thêu phượng hoàng tám đuôi giương cánh ẩn hiện. Hoa văn nở rộ bên viền tay áo, chỉ vàng nạm ngọc, lộng lẫy như nước mắt giao nhân.

Nhất tề khách khứa đều cảm thấy có điểm e dè.

Nàng tiến đến giá gỗ, là chỗ treo bức họa của Lạc Thi Âm. Bộ bộ thong dong nhưng lại khiến nhân tâm thấp thỏm.

Nàng lượn quanh giá gỗ một vòng, tâm tình Lạc Thi Âm cũng theo đó căng thẳng. Không rõ từ lúc nào, ả ta đã bắt đầu sinh ra sợ hãi với Lạc Âm, không sai, là sợ hãi.

Lạc Âm dường như rất tán thưởng nói: "Họa kỹ của nhị tỷ, lâu ngày càng uyên thâm".

Lạc Thi Âm vờ cúi đầu, ôn nhu đúng mực, đáp: "Tiểu nữ không dám, tạ Trữ phi tán dương".

Lạc Âm đội phượng quan đặc chế của Trữ phi, phượng hoàng bằng vàng lấp lánh ngậm chuỗi ngọc, theo mỗi cử động của nàng mà lung lay, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Nàng rũ tay áo cười khẽ, như đùa như thật nói: "Tán dương? Bản cung nào có tán dương tỷ, chẳng qua chỉ cảm thán họa kỹ của tỷ đã có thể dùng để mắng chửi người mà thôi".

Lời nhẹ ý nặng, phút chốc Lạc Âm cứ vậy thẳng thừng gán tội. Phải biết, bôi nhọ hoàng thất là án tử trên đầu.

Lạc Thi Âm kinh hoảng, cố trấn định mình, vội đứng dậy, dung mạo như tiên, quật cường nói: "Trữ phi, tiểu nữ tuyệt không dám lớn gan như vậy?! Trữ phi hà cớ gì lại muốn hãm hại tiểu nữ?!!".

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ