phiên ngoại 1: Đời trước...

7.5K 375 53
                                    

Năm Kỷ Quán thứ hai mươi lăm...

Lạc Âm ta được đón về nơi gọi là phủ Thừa tướng. Ta rất sợ, ta cơ bản không hề biết đó là đâu. Tất cả với ta đều đáng sợ, bởi ta là một nha đầu thôn quê, kinh thành với ta là một nơi xa xôi không tưởng. Đây là lần đầu tiên ta biết, nguyên lai mình vẫn còn một cái nhà, ta vẫn còn có thân nhân.

...

Hai năm sau đó, ta đã sai. Lạc phủ này, cơ bản không phải là nhà, đây là địa ngục. Từng kẻ một đối đãi với ta còn tệ hơn cả cẩu bên chân.

Ta không rõ mình đã làm gì sai, tất cả bọn họ đều muốn hành hạ ta đến cùng. Kể cả khi ta quỳ xuống van xin, cũng không một ai thương hại ta...

Chỉ vì xuất thân của ta là thứ xuất, vì ta là một đứa con thứ, vậy nên ánh mắt ghê tởm hay khinh thường đều hướng về phía ta...

Ta rất ngưỡng mộ nhị tỷ, nàng ấy là chính xuất, ôn nhu vô cùng, dung mạo lại như tiên nữ. Nàng ấy đi đến đâu cũng được yêu thích nghênh đón, ta thật ngưỡng mộ nàng...

...

Năm Kỷ Quán thứ hai mươi bảy, ta nghe theo chủ mẫu Lưu thị gả cho Trữ quân. Ta nghe rằng Trữ quân ngu xuẩn vô cùng, bất quá gả gà theo gà lấy chó theo chó. Huống hồ ta cũng không muốn giương mắt nhìn nhị tỷ lấy một kẻ ngốc. Nàng ấy là người duy nhất nói chuyện dễ nghe với ta từ lúc ta về Lạc gia đâu.

Lúc ta gặp Trữ quân, ta cũng không giấu được xao động bởi dung mạo của nàng. Nàng thật đẹp, nàng là tước quý dễ nhìn nhất ta từng thấy.

Nàng ấy hệt như một nho sĩ đến từ phương nam, ôn nhu mà tiêu soái, mỹ đến say lòng người. Ta nghĩ... Nếu chung sống cả đời cùng nữ nhân này... cũng không tệ, ít nhất ta thoát khỏi được Lạc phủ như địa ngục kia.

Nhưng sự xuất hiện của Thế nữ phá vỡ mọi thứ. Phượng Hinh Phúc nói với ta rằng nàng ta vốn dĩ đã yêu thích ta từ lâu, nhưng lại muộn màng phải nhìn ta làm thê tử người khác.

Ta cảm động, ta thật cảm động. Vì đây là lần đầu tiên có người không khinh khi xuất thân con thứ mà nói yêu thương ta. Vậy nên khi Phượng Hinh Phúc nói rằng hãy giúp nàng ta tranh hoàng vị, ta liền nghe theo. Đến tận lúc ta chết, đây cũng là ngu xuẩn lớn nhất của ta.

Suốt mười lăm năm lăn lộn trong cung sau đó, ta học được không ít đạo lý. Cũng quên mất đơn thuần năm nào, lúc đầu cung cách trong cung ta không học được, nhưng về sau lễ nghi thế nào ta cũng thuộc lòng.

Mười lăm năm này, dưới lời bên tai của Phượng Hinh Phúc, ta càng chán ghét xa lánh Trữ quân, đơn thuần cả ta cũng không thích kẻ ngốc. Huống hồ, ta ngày đêm tơ tưởng đến Thế nữ uy phong lại ôn nhu thấu lòng quân quý.

Nhưng chuyện gì nên xảy ra cũng phải xảy ra. Ta vốn muốn thủ thân cho Phượng Hinh Phúc nhưng rồi lại thành người của Phượng Chiêu An. Đêm viên phòng đó, dù uống nhiều rượu, nhưng ta vẫn biết được bí mật kinh hoàng bấy lâu nay.

Nguyên lai, vị Trữ quân này không ngốc! Nàng ấy nói năng trôi chảy bình thường, còn biết hết qua lại của ta cùng Phượng Hinh Phúc!!

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ