chương 7- để tâm?

5.8K 478 43
                                    

Nét mặt Lạc Âm vẫn tĩnh lặng như một khoảng băng trì, mỏng manh nhưng lạnh lẽo. Chỉ có bàn tay đang cầm chén trà xiết chặt đến trắng bệch, mới đủ thấy tâm tình nàng đang dậy sóng thế nào.

Bạch Hạ đứng bên cạnh cúi thấp đầu, không rõ do đâu nàng cảm thấy không khí chung quanh đè nén đến khó thở. Mỗi lúc một tăng thêm.

Cuối cùng vẫn là Lạc Âm thu hồi lại nộ khí của bản thân, nàng nhấp ngụm trà sớm nguội lạnh. Vị trà đắng ngắt khó chịu, nhưng nàng không ngại.

Lúc này Bạch Hạ mới dè dặt tiến lên một bước "Tiểu thư, ta nên đến đại sảnh tiếp đón Thế nữ".

Lạc Âm chỉ ân một tiếng đã biết, sau lại cong khóe môi lạnh băng, nàng đương nhiên phải đi. Phượng Hinh Phúc cùng Lạc Thi Âm, đúng là nên đi để xem đôi cẩu nữ nhân này đã gian díu đến thế nào rồi. Bút nợ cũ nàng vẫn còn chưa đòi đâu.

...

So với mấy vị tiểu thư trong phủ vội vã chỉnh trang tiếp đón Thế nữ, thì Lạc Âm thong dong hơn rất nhiều. Thậm chí trên búi tóc nàng cũng chỉ duy nhất một trâm gỗ mộc mạc, y phục đạm sắc như thường ngày. Dáng vẻ trước sau là khoan thai đến chậm.

Bạch Hạ đều đã gấp đến một đầu mồ hôi, Thế nữ giao thiệp cùng Thừa tướng gia rất hảo, lần này đến mười phần là mang gấm lụa cùng tặng phẩm cho quân quý trong phủ để chuẩn bị dự cung yến. Tiểu thư lại đến chậm, thể nào cũng bị chiếm hết phần tốt.

Lạc Âm làm sao không đoán ra được Bạch Hạ nghĩ gì, nhưng nàng lười giải thích. Đồ của Phượng Hinh Phúc, nàng đã không có đủ kiên nhẫn để nhìn, nói chi phải tranh đoạt. Huống hồ. Chợt Lạc Âm như thấy được nữ nhân vận bạch y thêu bạc hạc đó...

Sớm thôi, nàng nhất định sẽ gặp lại nàng ấy...

Chủ tớ Lạc Âm còn đang thong thả đi trên phiến đá thì một cái tiểu tư chạy lướt qua các nàng, thậm chí là vội đến mức suýt va phải Lạc Âm.

Bạch Hạ nhanh mắt chắn trước Lạc Âm, sợ nàng bị ngã, sau lại không vui lên tiếng "Ngươi...".

Chỉ là Bạch Hạ còn chưa nói được gì thì tên tiểu tư kia đã hung hăng nói "Các ngươi không có mắt hay sao?! Có thấy ta đang mang tặng phẩm của Thế nữ không, vạn nhất hư hại, mười cái mạng nha hoàn của các ngươi cùng không đền nổi!!".

Lạc Âm vừa vào phủ chưa lâu, quả thật y phục không thể sánh cùng kẻ khác, nhưng cũng không đến nỗi bị gọi là nha hoàn. Chỉ là tên tiểu thư trước mắt này là đang ỷ thế hiếp người quá đáng, đã là kẻ đi đứng không đường hoàng còn quay lại chửi người.

Bạch Hạ lập tức khó chịu, định phản bác đã bị Lạc Âm nâng tay ngăn cản.

Lạc Âm nét mặt dửng dưng, nàng thong thả chỉnh lại y phục, tựa tiếu phi tiếu nhìn tên tiểu tư kia, quả nhiên là người của phủ Tương vương, dựa hơi Thế nữ, thảo nào khinh người đến vậy.

Nàng nhẹ giọng, như có như không mỉa mai "Vị tiểu ca này nói không hề sai, đúng là tặng phẩm của Thế nữ trọng yếu hơn. Vẫn là nô bộc Tương vương phủ nhãn lực sâu rộng, làm kẻ khác bội phục".

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ