chương 58- thức tỉnh

6.6K 600 156
                                    

Dưới tác dụng của hỏa dược, lửa lan nhanh như thủy triều, như thể cỏ dại gặp xuân phong cuồn cuộn nảy mầm. Phút chốc, cả lãnh cung tăm tối ẩm ướt chìm trong biển lửa. Sáng rực một vùng trời, từng đợt lửa bừng lên cao. Giữa muôn ngàn hoa tuyết tung bay, ngọn lửa chọc trời đẹp như đóa mạn đà la hoa khổng lồ.

...

Lạc Âm lôi kéo theo Phượng Chiêu An cùng chạy trong biển lửa. Khắp nơi đều là lửa, nóng đến bỏng rát. Lãnh cung vốn hoang phế nhiều năm, tứ bề mục nát. Từng cột gỗ đầy lửa ầm vang sụp đổ, nàng gian nan kéo Phượng Chiêu An vừa tránh vừa tìm lối thoát. Khói đen mịt mùng che kín tầm mất.

Nàng tháo phượng bào trên người xuống, che lên cho Phượng Chiêu An. Nàng nghĩ kĩ rồi, dù hôm nay có thoát khỏi tử cảnh này hay không, nàng nhất định cũng phải bảo hộ cho Phượng Chiêu An.

Đời trước, nàng nợ nàng ấy rất nhiều. Nợ nàng ấy hài tử, nợ nàng ấy từng cứu mạng, nợ nàng ấy từng đưa tiễn đoạn cuối... Tất cả đều là nợ, là nợ thì nàng phải trả!!

Hôm nay có chết, nàng nhất định cũng phải đưa được Phượng Chiêu An ra ngoài!

Nàng ấy là đế vương tương lai, là người sẽ cứu vãn hung cảnh của cả Đông Yên quốc. Tuyệt không thể bỏ mạng lại đây! Nếu có, người đó nên là nàng!

Lạc Âm không quản Phượng Chiêu An có thanh tỉnh hay chưa, nàng cầm chặt tay đối phương mà chạy trốn. Lửa nóng mấy lần cháy xém đến chân nàng, đường ra đã bị đóng chặt, là người của Phượng đế cố tình làm vậy, đây là muốn thiêu sống các nàng. Quả thật quá ác độc!!!

Lạc Âm tránh một cột gỗ ầm vang sụp xuống, mồ hôi lạnh giăng đầu nàng, một thân chật vật. Nàng kéo Phượng Chiêu An chuyển hướng, vừa né sụp đổ, vừa tìm lối thoát. Nàng ngạt thở vì khói đen, gian nan nói: "Điện hạ... điện hạ, người... nghe thần thiếp nói không?...".

Thần thiếp... nợ người... nợ người rất nhiều...

Thần thiếp xin lỗi...

Thần thiếp từng cô phụ người... thần thiếp từng muốn giết người vô số lần...

Thần thiếp đã không giữ được hài tử của người...

Thần thiếp đã không chung thủy với người... gả cho người còn tơ tưởng kẻ khác...

Điện hạ... thần thiếp xin lỗi người...

Nếu thiếp hôm nay không thể cùng người đi tiếp đoạn cuối...

Thiếp xin người nhất định phải sống sót...

Còn có... sống thay phần thần thiếp...

...

Lạc Âm kéo Phượng Chiêu An đến cửa sau lãnh cung, lối này cũng bị niêm phong, không còn đường thoát. Lạc Âm run rẩy nói: "Điện hạ... thiếp xin lỗi...".

Là xin lỗi, nhưng không rõ vì không tìm được lối thoát hay vì gì khác. Phượng Chiêu An vẫn không phản ứng. Phượng mâu lúc tối lúc sáng, hiển nhiên nhiếp hồn thuật này tác dụng quá mạnh, đến tận giờ vẫn không tìm lại thần trí được.

Lạc Âm kéo mạnh Phượng Chiêu An, tránh qua một bên. Chỗ vừa đứng liền là một thanh xà vừa ầm vang rơi xuống, gỗ mục văng tứ tung, lửa bén nóng bỏng. Không khí nóng như thể ngục luyện. Ánh lửa hắt lên dung mạo Lạc Âm, nàng không khóc, nhưng kinh hãi thì không giấu được.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ