chương 14- kế?

5.5K 498 89
                                    

Nghị luận nổi lên bốn phía, sắc mặt Lạc Khải cũng vì thế mà có chút xấu xí. Lạc Thi Âm thế nào cũng là nữ nhi Lạc gia dốc lòng bồi dưỡng, làm sao lại ngu xuẩn đến mức làm ra loại chuyện này.

Lạc Âm lại trái ngược, nàng thản nhiên thu hết mấy lời nghị luận to nhỏ kia vào tai. Rất tốt, không phải Lạc Thi Âm luôn tự cao vì họa kĩ của mình hay sao.

Kiếp trước, ả ta đặc biệt chuẩn bị một bức họa mừng sinh thần của nàng, họa một đóa thược dược yêu diễm, còn là một đóa thược dược bị dẫm nát... Thược dược là mỹ lệ, nhưng vĩnh viễn chỉ là cái bóng của mẫu đơn, cũng như Lạc Âm từng là cái bóng cho ả.

Hiện tại, nàng lại muốn dùng chính họa kĩ của ả ta để trả thù, tốt nhất là để thanh danh của ả đều bại hoại hết trong hôm nay.

Hàn Chân Lai híp mắt vuốt râu nhìn Lạc Thi Âm, nhiều năm qua ông cũng nghe một hai phàn bàn tán, làm sao một quân quý thế này lại được xưng tụng là tài nữ? Dám họa ra một bức tranh phạm thượng, còn muốn cãi chối sao?

"Lạc tiểu thư, lão phu là kẻ đọc sách, tùy tiện vu khống người là phạm tội, hơn nữa, lão phu cần gì phải vu khống? Chuyện này đã quá rõ ràng, tự tay tiểu thư họa bức tranh này, tiểu thư lại kêu oan, nếu vậy tiểu thư là vì cớ gì lại họa như vậy? Ý tứ là gì?"

Sắc mặt Lạc Thi Âm trắng đi hơn nửa, điềm đạm lại đáng yêu. Đáng tiếc không khơi dậy được đồng tình của ai. Bởi... dám phạm thượng là tội tru di cửu tộc, ai dám lên tiếng nói đỡ cho ả ta đâu?

Chỉ thấy nước mặt Lạc Thi Âm từng hàng nặng nề, vai gầy run run, thập phần nhu nhược. Ả yếu ớt phản bác "Tranh đúng là tiểu nữ họa... nhưng tiểu nữ có chết cũng không dám mạo phạm thánh thượng. Chắc chắn là có kẻ đã đố kị mà hãm hại tiểu nữ... cầu bệ hạ minh xét...".

Nói rồi ả ta liền nhìn sang Phượng Hinh Phúc cầu cứu, điềm đạm lại ôn nhu. Phượng Hinh Phúc cũng chỉ vờ vịt cho ả ta tầm mắt an tâm.

Tiếng xì xào sau câu này của Lạc Thi Âm mà trở nên lớn dần, đều là nửa tin nửa ngờ. Vài quan viên đã không tiếng động tránh xa Lạc Khải vài bước, hẳn là sợ bị vạ lây. Sắc mặt Lạc Khải vì thế mà thêm khó coi.

Lạc Âm chậm rì rì nhấp chén trà, khóe môi cong thành vòng cung lạnh lùng. Lạc Thi Âm quá tự cao, tự cao đến mức không chịu thừa nhận họa kĩ của mình có vấn đề. Ả ta là nói là có kẻ hãm hại, mà không muốn thừa nhận mình bút pháp không tốt, vô tình vẽ lầm.

Vừa hay Lạc Âm nhận ra có kẻ đang nhìn mình, liền nhấc tầm mắt, là Phượng Hinh Phúc. Nàng ta đang phức tạp nhìn nàng. Lạc Âm không tránh, ngược lại còn tựa tiếu phi tiếu hồi đáp. Phượng Hinh Phúc liền thật sâu nhíu mày.

Yến hội một trận trầm mặc đến ngưng trọng, từ long ỷ tràn ra uy áp kinh người. Đè nén đến khó thở.

Lạc Khải nuốt ngụm nước bọt, tiến ra giữa yến hội, Lạc Thi Âm nhìn thấy ông liền như thấy cọng rơm cứu mạng, nhưng Lạc Khải lại lạnh lùng giáng cho ả một bạt tay, thét lớn "Nghịch nữ!! Hàng ngày ta dạy dỗ ngươi thế nào?! Dù có chuyện gì cũng phải giữ thiên lương!! Ngươi làm sao lại to gan như vậy?!!".

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ