chương 4- cứu hay bày mưu

6.2K 479 85
                                    

P/s: hôm nay là cuối năm rồi, Mặc chúc mọi người có thời khắc giao thừa thật ấm áp, và cũng chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ, an lành và hạnh phúc (cúi đầu 90°).

Nửa năm qua, chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Mặc Mặc, chân thành cảm ơn mọi người ♥♥♥~~

********

Kẻ lạ mặt không ngừng vung từng nhát dao điên cuồng vào đoàn chăn thô ráp. Nhỏ giọng đay nghiến "Tiện loại!! Nếu không phải do ngươi nương ta đã không chết!!! Tiện loại ti tiện!!!".

Tiếng vải thô ráp bị cắt rách vang lên chói tai, đủ biết khí lực của kẻ kia hạ thủ có bao nhiêu ngoan tuyệt. Nhưng lại không sự kháng cự nào, mãi đến lúc hắn ta mệt nhừ buông ra thở dốc thì đoàn chăn kia vẫn không động đậy.

Có lẽ nhận ra dị thường, hắn ta vội hất bỏ tấm chăn rách nát ra, bên trong làm gì có người, chỉ có một gối đầu đã bị thủng vài nhát dao. Kẻ kia đều là không thể tin cùng khiếp sợ.

Còn chưa để hắn kịp trấn tĩnh, thì một ngữ khí lạnh tanh đã vang lên sau lưng "Ngươi là muốn chém chết ai sao?".

Ngữ khí người đến không vội vàng, nhưng lại như ném tảng đá lớn vào mặt hồ yên ả.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn, cả viện tử vẫn chìm trong yên lặng u ám. Tên lạ mặt kia có lẽ là nô bộc trong phủ, vận một thân y phục của hạ nhân, nghe giọng thì là của một nam nhân.

Hắn ta chỉ là một beta tầm thường, biết rõ trong phòng này có người nhưng lại không có khả năng dựa vào khí tức để dò đoán. Chỉ có thể hung hăng nói "Tiện loại!! Ngươi chính là tiện loại vừa vào cửa có đúng không?!!".

"Xoẹt..." một thanh âm rất nhỏ, giá nến liền được châm sáng. Lúc này tầm nhìn trong phòng mới dễ dàng một chút.

Lạc Âm vẫn một thân y phục đạm bạc, lẳng lặng đứng cách nam nhân nô bộc kia một khoảng lớn. Nhàn nhã cầm giá nến, vẻ mặt không có lấy một tia gợn sóng. Rõ ràng chỉ là dung mạo bình thường, nhưng dưới ánh nến lại mang theo một tia hư ảo mị hoặc. Một đôi đồng tử trong trẻo tựa băng trì, trong suốt mà thâm trầm.

Nam nhân nô bộc rít một tiếng đay nghiến trong kẽ răng, hung hăng chĩa mũi dao sắc nhọn về phía Lạc Âm. Thô tục mắng "Tiện loại!!! Chính ả tiện loại ngươi đã hại chết nương ta!!! Ta phải giết ngươi!!!".

So với vẻ mặt vặn vẹo của nam nhân kia, Lạc Âm nhàn nhã hơn rất nhiều, thậm chí là tựa tiếu phi tiếu. Ngữ khí phẳng lặng như gió lạnh "Nương ngươi chính là Hà mama?".

Là hỏi nhưng cũng là khẳng định, nam nhân trước mắt này đúng là nhi tử của Hà mama. Lưu thị động tác cũng thật lanh lẹ, hẳn đã xử lý Hà mama, nam nhân này biết chuyện liền cho rằng Lạc Âm đã hại nương hắn chết thảm. Đêm hôm khuya khoắt chạy đến đây đòi mạng.

"Nếu không phải bởi ả tiện loại nhà ngươi, nương ta đã không chết!!! Bà là chết không nhắm mắt!!! Ta nhất định phải giết chết ngươi báo thù!!!". Nam nhân kia lồng lên như một đầu súc sinh, phảng phất sẽ lao đến chỗ Lạc Âm ngay lập tức. Nhưng không rõ là vì dáng vẻ điềm nhiên của Lạc Âm hay là vì uy áp, mà hắn vẫn chưa dám ra tay.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ