chương 66- viên phòng 2 (H)

15.6K 654 191
                                    

Phượng Chiêu An đặt Lạc Âm dưới thân, chống hai tay hai bên, từ trên cao nhìn xuống thê tử của mình.

Quả thật, điều không ngờ đến được, người dung mạo thanh tú như Lạc Âm, khi trên giường bộ dạng lại thập phần tao mị. Hai bên má ửng hồng, một đôi đồng tử lấp đầy xuân thủy, phiến môi bị chà đạp mà hồng nhuận ướt át. Khóe mắt nhiễm đầy xuân tình nhìn nàng.

Nàng ấy thông thường nhạt nhẽo, thông thường thích cao quý bày mưu hại người, thế nhưng hiện tại nàng ấy lại nhu thuận nằm dưới thân nàng. Mềm nhũn như nước, tùy nàng chà đạp. Hô hấp Phượng Chiêu An càng thêm dồn dập, phượng mâu không chỉ là nhu tình, còn là vô hạn khao khát, khóa chặt lấy Lạc Âm.

Như một loài dã thú nhìn trúng con mồi, đã chế ngự dưới thân. Nhưng không vội vồ lấy mà là từ từ nhấm nháp, ăn sạch cả xương cốt.

Lạc Âm mờ mịt nhìn Phượng Chiêu An, trong mắt nhiễm đầy xuân thủy, chọc người ngứa ngáy. Nàng thở dốc: "Điện... Điện hạ?".

Có lẽ vì vừa bị Phượng Chiêu An hôn sâu, vậy nên ngữ khí Lạc Âm thập phần khàn khàn, như thể lông vũ gãi vào lòng người. Thậm chí trong hơi thở của nàng, còn mang theo khí tức của Phượng Chiêu An.

Phượng Chiêu An nâng tay nắm lấy cằm Lạc Âm, ôn nhu dùng ngón cái vuốt vuốt phiến môi người dưới thân. Nàng thì thầm: "Ái phi... nàng thật đẹp...".

Hầu hết tước quý trên giường đều sẽ dùng lời ngon ngọt để dỗ dành phối ngẫu, có lẽ Phượng Chiêu An cũng như vậy. Phượng Chiêu An lại cúi người, dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ Lạc Âm, rồi thè lưỡi liếm liếm. Tức thì da thịt Lạc Âm càng ửng đỏ, nàng run lên từng đợt, dường như nấc nhẹ.

Chỗ bị Phượng Chiêu An đều biến thành dục hỏa rồi bừng bừng cháy rộ, thiêu đốt thân thể nàng, tích tụ dưới đan điền. Tuyến thể sau gáy lẫn hạ thân vì khoái cảm mà bành trướng ra thêm, khát cầu bị chiếm giữ lấy. Tin tức tố Phượng Chiêu An tỏa ra cũng càng lúc càng rục rịch, như muốn bức điên cả hai.

Phượng Chiêu An lại không muốn bỏ qua Lạc Âm dễ như vậy, nàng mút nhẹ chiếc cổ trắng nõn, để lại dấu hôn yêu diễm trắng nõn. Ra lệnh nói: "Hầu cô cởi y phục".

Lạc Âm chậm chạp nhận lệnh, nàng nhìn Phượng Chiêu An, hấp hấp mũi, dường như làm nũng hờn trách. Bất quá, nàng cũng khó khăn nâng tay, gian nan lôi kéo trung y Phượng Chiêu An.

Phượng Chiêu An lại bị nàng chọc cười, không nghĩ Lạc Âm trên giường không chỉ tao mị còn rất khả ái. Nàng cười khẽ. Không làm khó Lạc Âm nữa, lớp y phục mỏng manh liền bị hất tung khỏi sàn đan, rơi trên đất lạnh.

Khoảnh khắc thân thể Phượng Chiêu An gắt gao cọ xát cùng da thịt Lạc Âm. Cả hai đều thoải mái đến thở dài, lửa nóng lặng lẽ cháy trong đêm đen, tựa như hàng vạn tinh tú va chạm vào nhau bùng nổ.

Phượng Chiêu An một đường hôn dài, tìm đến tuyến thể sau gáy Lạc Âm, nơi đang dẫn dụ nàng. Cảm nhận được nơi ấy đã bành trướng đến thế nào, Phượng Chiêu An càng thở dốc trầm trọng, mơ hồ xen lẫn ý cười tự đắc.

Tay nàng cũng không nhàn rỗi, mò mẫn du ngoạn trên lưng Lạc Âm, tìm đến nút thắt của yếm lụa, tìm cách tháo ra. Hai khỏa mềm mại của Lạc Âm bị đè ép mà trở nên căng trướng, dường như kháng nghị. Bộ vị tương ứng của Phượng Chiêu An cọ lên đó trêu chọc. Bằng hữu gặp nhau vui thích, cách lớp lụa mỏng mà cố gắng giao lưu.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ