Lúc Lạc Âm cùng Phượng Chiêu An đến được Lưu Các viên, thật chẳng may Lưu thị lại đang phát điên, thảo nào không thể ra đón tiếp gặp mặt.
Tiếng hạ nhân kinh thét cùng tiếng rống điên cuồng vang lên chói tai. Sắc mặt Lạc Khải lại xấu xí đi mấy phần, hắn định bưng bít chuyện này. Ai ngờ phủ thượng thư lại hay chuyện, bóng gió đe dọa hắn. Nếu Lưu thị thật có chuyện, hắn sẽ chẳng ích lợi gì.
Lạc Âm một đường nắm tay Phượng Chiêu An kéo đi. Nhìn vào, coi như vừa thấm thiết tình nồng, cũng vừa làm "bảo mẫu" cho Trữ quân.
Lúc tiến vào trong viện, Phượng Chiêu An như bị tiếng hét của Lưu thị dọa sợ. Vội trốn sau lưng Lạc Âm, ấp úng không thốt được tiếng nào. Lạc Âm mềm nhẹ trấn an: "Điện hạ, không cần sợ".
Bên trong sớm loạn thành một đoàn, Lưu thị lại đang đập đổ đồ vật, miệng liên tục chửi bới tiện nhân. Lạc Âm cong nhẹ khóe môi, xem ra Thúc Uân làm rất tốt, đều đặn cho Lưu thị "dùng thuốc trị bệnh", hiệu quả rất không tồi.
Lạc Thi Âm chán ghét nhìn cảnh này, chỉ đứng đó nhìn Lưu thị điên cuồng. Có nương thân bệnh hoạn như thế, mặt muic ả ta mất sạch rồi. Nhưng nếu Lưu thị chết, ả ta lại phải để tang ba năm mà không thể xuất giá. Vậy nên ả ta chỉ cầu khấn thần phật, chỉ cần Lưu thị bình thường trở lại đã tốt lắm.
Thúc Uân tiên nhân vốn ở khách viện nghỉ ngơi, nghe hạ nhân báo chuyện thì vội chạy đến. Dọc đường liền gặp đám người Lạc Âm, liền khom người thỉnh an. Lạc Âm phất tay vô ngại, nói: "Tiên nhân nếu đã đến thì nhanh chút trị liệu cho chủ mẫu, tránh lại không hay".
Thúc Uân gật đầu tiến vào tràng cảnh hỗn độn ngay. Lúc này Lạc Thi Âm mới nhận ra có mặt của Lạc Âm, lửa giận bốc lên đỉnh đầu. Nàng đang thảm trạng thế này, ả thứ nữ này còn dám đến cười nhạo hay sao?!
Người cao ngạo như Lạc Thi Âm vĩnh viễn sẽ không để ai cười nhạo. Vậy nên liền nghe ả ta âm dương quái khí nói: "Tiện nhân từ đâu, làm sao lại dám bước vào Lạc phủ?!".
Lạc Âm vừa đi mấy ngày, đã cố tình không nhận ra. Bất quá Lạc Âm không vì thế mà tức giận, chỉ quay sang Lạc Khải cười nói: "Bản cung thấy chuyện này sắp không ổn. Thừa tướng gia vẫn nên tách nhị tỷ ra ngoài, tránh 'thứ bẩn' cũng nhiễm vào nhị tỷ, làm cho thần trí hồ đồ".
Lạc Khải nghe xong liền vuốt mồ hôi lạnh. Dò xét nhìn Lạc Thi Âm, dường như cũng tin ả ta sẽ phát điên như Lưu thị.
Lạc Thi Âm nghẹn một bụng lửa giận, suýt thì hét ầm lên. Bất quá nha hoàn Ngân Đào đứng bên cạnh lại kéo ống tay áo nhắc nhở, ả ta đành cứng ngắc phúc thân: "Thỉnh Trữ phi thứ tội, là tiểu nữ hoa mắt nhìn không rõ, đã buông lời xúc phạm Trữ phi".
Lời là hối lỗi, nhưng dáng vẻ nào có biết lỗi. Bất quá, để ả quân quý cao ngạo này hạ giọng như vậy, Lạc Âm coi như đã đạp lên một nửa tôn nghiêm đối phương. Cơ bản mà nói, Lưu thị bị điên, Lạc Thi Âm liền như rắn mất đầu, không có chỗ dựa để cao ngạo. Xuống nước như vậy cũng là đương nhiên.
Lạc Âm vuốt viền tay áo, khí thế ôn hòa: "Nhị tỷ không cần lễ nghi như vậy. Chủ mẫu bệnh nặng, cần tỷ chiếu cố, khó tránh tỷ đầu óc không rõ ràng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa Lạc
RomanceTác giả : Mặc Khách Tên khác: Một lần quay đầu cánh hoa rơi. Bách hợp, H văn, girllove, girlxgirl, 1x1, trọng sinh báo thù, cung đấu, chậm nhiệt, HE, abo văn, tự viết. Vắn tắt: Đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm...