chương 40- cơ hội

5.3K 492 91
                                    

Phượng Chiêu An cứ nghĩ Lạc Âm ít nhất sẽ hoảng sợ, sẽ quỳ xuống cầu tha mạng, hoặc là nổi giận, nhưng nàng đã lầm. Lạc Âm bình thản bước xuống giường, như thể chẳng có gì xảy ra, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, y phục người đã bẩn, nên thay đi thôi".

Mày phượng nhíu nhẹ lại, Phượng Chiêu An chăm chú nhìn nữ quân quý trước mặt. Nàng ta vẫn như trước vô vị, thậm chí trong mắt không gợn sóng nào. Phảng phất kẻ vừa dạo quỷ môn quan không phải nàng ta. Như thể chuyện sinh mạng bị đe dọa cũng chẳng hệ trọng lắm.

Phượng Chiêu An chống một tay bên cằm, lười biếng nhìn Lạc Âm. Không ngây ngốc, không ngu xuẩn, còn sót lại chính là khí tràng vương giả. Nàng lúc này cùng với Trữ quân ngu ngốc trong đồn đãi, cơ hồ là hai kẻ trên trời dưới bể.

Lạc Âm lại làm như không thấy sát khí từ đối phương, nàng quay đi, bưng đến chậu đồng đựng nước ấm, đây là thị nhân chuẩn bị để Phượng Chiêu An thanh tẩy bụi bẩn. Nàng quy củ nói: "Điện hạ, người nên thay y phục".

Phượng Chiêu An thật hiếu kì, rõ ràng là một quân quý nhu nhược, bóp một cái liền chết, lấy đâu ra dũng khí bình thản đến như vậy. Nàng phất áo rời giường, chân dài bước một bước đã dừng trước mặt Lạc Âm, nói: "Hầu cô".

Lạc Âm thần sắc không vi hoảng lĩnh lệnh: "Vâng, điện hạ".

Nói liền làm, Phượng Chiêu An dang hai tay, ưu nhã để Lạc Âm hầu mình thay y phục. Lạc Âm đặt lại chậu đồng xuống. Chậm rãi vòng tay tháo thắt lưng của Phượng Chiêu An, động tác không có nửa phần dư thừa.

Vì là hầu cận thay y phục, Lạc Âm dựa vào Phượng Chiêu An rất gần, gần đến mức hơi thở đặc hữu của nữ hoàng tước đã bá chiếm lồng ngực nàng, ngang tàng làm ổ.

Tính xâm chiếm là bản chất của tước quý, mà quân quý chính là người đón nhận xâm chiếm. Lạc Âm cảm nhận từng tấc da thịt đều sắp bị bức điên. Suýt chút nữa là phóng ra tin tức nghênh hợp cùng đối phương.

Tay Lạc Âm rất nhỏ, từng ngón tay lại chỉnh tề vừa phải, theo động tác của nàng mà uyển chuyển như một nhành lê hoa. Nàng từ tốn tháo ngoại bào của Phượng Chiêu An xuống, rồi lại đến trung y.

Phượng Chiêu An từ trên cao nhìn xuống Lạc Âm, ngữ khí vẫn không độ ấm: "Giờ ngươi có thể nói là ai sai sử ngươi đến được rồi".

Động tác trên tay Lạc Âm vẫn như cũ êm ái, không hề run rẩy. Nàng đạm thanh: "Điện hạ, tiểu nữ không do ai sai sử, cũng không có ý làm hại người. Tiểu nữ biết được bí mật của người chỉ là cơ may".

Phượng Chiêu An cong môi, tiếu ý mơ hồ trào phúng. Nàng đóng kịch mười mấy năm, qua mặt toàn bộ Đông Yên, lý nàng một quân quý "may mắn" liền biết được chuyện này. Có quỷ mới tin lời như vậy!

"Nói thật hay, Lạc tam tiểu thư, ngươi cho rằng cô ngu xuẩn thật?"- Phượng Chiêu An cười lạnh nói.

Lạc Âm từ tốn gấp trung y của Phượng Chiêu An lên giá gỗ, đồng thời lấy chế phục hoàng tước khác, nhẹ nhàng vận lại cho đối phương.

Nàng nhẹ giọng: "Điện hạ, tiểu nữ vốn dĩ chỉ là một đứa con thứ, đã có ai làm chỗ dựa mà dám mưu hại người. Huống hồ... Tiểu nữ còn muốn hầu cận cho điện hạ lâu dài đâu".

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ