chương 3- chốn cũ

7.2K 491 72
                                    

Lạc Âm đương nhiên biết được suy tính của chủ mẫu Lưu thị, thậm chí là biết rất rõ. Nhưng nàng lại không có ý đối nghịch, hay âm thầm đối nghịch quá sớm làm gì.

Sở dĩ một thứ nữ bị tống khứ khỏi Lạc gia như nàng được nhớ đến, đều là nhờ vào hôn ước đã định giữa Đông cung trữ quân cùng Phủ thừa tướng. Ai ai trong khắp cõi Đông Yên quốc này đều biết Đông Cung trữ quân vốn dĩ là một hoàng tước ngu xuẩn. Nhưng lại có hôn ước nhiều năm với thiên kim phủ thừa tướng.

Chủ mẫu Lưu thị làm sao không muốn nữ nhi dòng chính của nàng ta gả vào hoàng thất, nhưng tuyệt không phải theo cách này. Hiện tại thế cục chưa định, vẫn chưa ai dám chắc một hoàng tước ngu xuẩn sẽ kế vị, ả ta muốn nữ nhi của mình có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại không thể trông cậy vào một kẻ ngốc.

Vậy nên cốt yếu mang Lạc Âm về, Lưu thị chính là muốn thu lưu nàng làm con thừa tự, từ đó để nàng thay thế nữ nhi của ả, gả cho Đông cung trữ quân. Mà Phủ thừa tướng này sẽ âm thầm chọn người khác trong hoàng thất để phò trợ. Một bước tiến lên tân hoàng tương lai.

Lạc Âm cũng không thể phủ nhận chủ mẫu Lưu thị này rất có đầu óc, mà nữ nhi của ả cũng là tài sắc vẹn toàn, coi như là bồi dưỡng để trở thành hoàng hậu tương lai. Đủ thấy tham vọng của Phủ thừa tướng này không hề nhỏ, thậm chí là muốn làm nhà thê tử của tân hoàng Đông Yên, vậy nên trong bước cờ này, một con tốt thí như Lạc Âm bị đẩy vào hố lửa là điều khó tránh khỏi.

Tiếc một điều, hiện tại đã khác, nàng không còn là kẻ nhu nhược mặc kẻ khác bày bố. Nàng còn muốn trả thù đám người lòng muôn dạ thú này, làm sao có thể nhu thuận để bọn họ sắp đặt đâu.

...

Lưu thị nhất mực đóng vai chủ mẫu rộng lượng, thân thiết lôi kéo Lạc Âm hỏi han này nọ. Lạc Âm chỉ cúi đầu nghe theo, nhưng hàn ý đã đọng một lớp dày trên hàng mi.

Mất nửa canh giờ, cả lão phu nhân cũng đều lười quản các nàng hàn huyên, Lưu thị mới phất tay để nha hoàn mang Lạc Âm đi. Khóe môi nàng ta cong cong, có vẻ tâm tình không tệ.

Lão phu nhân chậm rãi lần tràng hạt trong tay, sắc mặt lạnh tanh "Ngươi định dùng thứ nữ đó? Nàng ta dung mạo chả có gì xuất chúng, làm sao có thể vào mắt hoàng thất?".

Lưu thị chậm rì rì nhấp ngụm trà, nước trà hơi lạnh, nàng ta nhíu nhẹ mày nhưng vẫn mang theo một cỗ khí khái quý tộc "Mẫu thân không cần quá lo, chuyện này nhi tức cùng trượng phu tự khắc có sắp xếp".

Lão phu nhân quanh năm tu niệm, cũng biết một hai phần suy tính của nhi tử nhà mình. Bà ta đương nhiên muốn rạng danh tổ tông Lạc gia, nếu nữ nhi Lạc gia trở thành mẫu nghi thiên hạ thì càng tốt.

Nhưng bà đã lão, chuyện gì nhi tử bà đều cùng ả Lưu thị này suy tính, gạt hẳn bà ra ngoài. Vậy nên đây chính là điều làm bà gút mắt lớn nhất với Lưu thị mấy năm qua, không hề đặt bà vào trong mắt mà.

Chỉ nghe thấy lão phu nhân hừ lạnh mất hứng "Hanh, các ngươi suy tính cái gì ta đều mặc kệ, nếu xảy ra sơ sót, gây ra tội trạng khi quân phạm thượng, lúc đó đừng kéo theo toàn bộ Lạc gia xuống nước cùng ngươi!".

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ