chương 65- viên phòng (H)

15.4K 607 42
                                    

Sau chuyện tại lễ thành hôn của Phượng Hinh Phúc, không rõ vì sao Phượng Chiêu An lại không quá vui vẻ.

Ngày đó trở về liền biến đi đâu mất. Lạc Âm mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao như vậy. Cứ nghĩ, chỉ cần đợi Phượng Chiêu An hồi cung giải thích cùng nhau là được. Ai ngờ nàng ấy đã rời kinh, nhậm chức khâm sai đi tuần tra thuế má tại ba châu phía nam.

Lạc Âm lẳng lặng đứng dưới hiên Đông cung, nàng chỉ vận trung y phủ ngoài lớp phi phong tử sắc. Bốn bề tối mịt, vầng trăng bị mây thưa che mất, chỉ để lại vài ánh sao le lói.

Bạch Hạ đã về bên nàng, Bạch Hạ giả mạo đã bị Phượng Chiêu An đưa đi để tra xét. Mà cả nàng ấy cũng đi, còn là đi nhưng không nói một lời nào. Nghĩ đến đây, Lạc Âm vô thức thở hắt ra.

Bạch Hạ đứng hầu thấy vậy lại kiềm lòng không được, tiến lên mềm nhẹ hỏi: "Trữ phi, có cần viết một phong thư gửi cho điện hạ không?".

Lạc Âm chậm rãi lắc đầu, nàng nhấc mắt nhìn một khoảng thiên không mù mịt, nhẹ giọng: "Người muốn về sẽ quay về, người muốn đi, giữ lại chỉ bằng thừa. Nàng ấy đã có sự vụ, bản cung không muốn làm vướng bận".

Bạch Hạ yên lặng không nói nữa, nàng nhìn Lạc Âm. Nào có cung trang xa hoa lộng lẫy, nào có độc đoán chuyên quyền, nữ nhân trước mắt chỉ là một nữ nhân yếu mềm, nàng ấy lẳng lặng đứng dưới trăng mờ.

Mưu toan là gì? Thủ đoạn là gì? Bất quá là những thứ để có thể tồn tại giữa thâm cung này. Nếu quá đơn thuần, lại bị giẫm đạp giày xéo, bị nhân thế cười nhạo ngu si. Nếu quá thủ đoạn, lại đeo danh độc ác tàn nhẫn. Tất cả chung quy chỉ là miệng đời. Kẻ u mê thì sợ dây vào thị phi, kẻ sáng suốt lại chỉ bỏ ngoài tai... Thứ gọi là miệng đời, chỉ cần không để tâm đến, bản thân sẽ chẳng mất mát gì...

...

Ba tháng, Phượng Chiêu An rời đi suốt ba tháng trời, không chút tin tức. Lạc Âm vẫn như thường lệ, chấp chưởng Đông cung, giải quyết chút chuyện vặt vãnh, rồi lại chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ chờ nàng ấy.

Quả nhiên ngày thứ sáu mươi tư, nàng ấy hồi kinh. Bất quá, cũng chẳng phải trở về cạnh Lạc Âm ngay, mà là tiếp tục lăn lộn trên triều chính. Tận bóng xế chiều tà, đại môn Đông cung vẫn không thấy nàng về.

Lạc Âm vốn đứng chờ từ sớm, lại không chờ được. Chỉ thấy A Tứ hầu cận Phượng Chiêu An đến báo điện hạ sẽ hồi cung trễ.

Lạc Âm bất đắc dĩ nghỉ trước, sáng hôm sau, lúc nàng tỉnh dậy. Bất giác đưa tay sờ, góc chăn bên cạnh còn ấm, nhưng người sớm đã không ở. Phượng Chiêu An đã lên triều rồi. Dù đối phương đã về, nhưng nàng vẫn chưa thấy được mặt mũi lần nào.

Lạc Âm thật sâu thở dài, để Bạch Hạ cùng Bạch Thúy hầu hạ rửa mặt. Lại trông thấy thị nhân tiến vào bẩm báo, nguyên lai có nữ quan cầu kiến.

Lạc Âm hơi nhíu nhẹ mày, nàng phất tay để Bạch Hạ vận chỉnh tề y trang. Đạm nhiên ngồi xuống bàn, rồi mới triệu nữ quan vào.

Nữ quan cư nhiên dâng cho nàng một quyển xuân cung đồ. Lạc Âm lạnh nhạt hỏi: "Đây là làm sao?".

Nữ quan thành thật trả lời: "Hồi Trữ phi, đây là ý tứ của điện hạ, ngày tốt là tối mai, viên phòng là điềm đại cát. Cái đó... Trữ phi...".

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ