chương 56- mắc lừa

5K 461 97
                                    

Phượng Chiêu An hiếm khi thấy Lạc Âm bất an như vậy. Có thể nói, Lạc Âm là con cờ tài năng nhất trong tay nàng bây giờ. Không chỉ tận tâm chu đáo, còn thông tuệ sáng suốt. Nàng ngại gì không trọng dụng Lạc Âm.

Thông thường, lớp mặt nạ Lạc Âm đeo lên luôn là bất biến với thời cuộc. Nhạt nhẽo lại vô vị. Hôm nay, hiếm khi thấy Lạc Âm bộc lộ cảm xúc yếu mềm như vậy.

Phượng Chiêu An cười khẽ, nắm lấy cằm Lạc Âm nâng lên, phượng mâu sâu lắng: "Ái phi đây là làm sao thế?".

Lạc Âm mím nhẹ môi, cuối cùng không nói. Dù linh cảm nàng rất chuẩn xác, nhưng Phượng Chiêu An cũng rất cường đại, nàng ấy sẽ không bị những lo lắng linh tinh này làm ảnh hưởng. Vậy nên nàng chỉ cười lắc đầu, ra hiệu vô ngại.

Phượng Chiêu An thấy vậy cũng không truy hỏi thêm nữa. Đứng thẳng người, ngọc thủ lười nhác vuốt viền áo thêu mãng long, cử chỉ tầm thường như lại mang theo ưu nhã đạm nhiên. Lạc Âm thấy vậy cũng nhanh chóng sửa soạn đến dự yến trừ tịch.

Lạc Âm tiến đến bàn trang điểm, từ hồng tráp lấy ra một hộp yên chi gốm sứ, nhỏ gọn lọt thỏm trong bàn tay. Tháo nắp, bên trong là yên chi yêu diễm hồng sắc. Đầu ngón tay mềm mại lướt một vòng, mang theo sắc thái đỏ rực, chậm rãi vẽ lên môi.

Trong gương đồng, phượng bào của Lạc Âm phản chiếu lại một mảnh lộng lẫy. Phượng Chiêu An từ phía sau ôm lấy nàng, tựa chóp mũi vào cổ nàng hút một ngụm. Mềm giọng: "Ái phi, nàng thật đẹp".

Lạc Âm cười khẽ, nàng đóng hộp yên chi lại. Phượng Chiêu An cho tới hôm nay vẫn xem nàng là một con cờ. Nàng ấy hoa ngôn xảo ngữ, ngon ngọt dỗ dành nàng nhiều, là vì nghĩ rằng quân quý thích được như vậy. Chẳng qua, nàng không thích.

Lấy được tín nhiệm của nàng ấy là một chuyện, được nàng ấy trọng dụng là một chuyện. Nhưng có thể được nàng ấy xem là thê tử mà đối đãi, lại là chuyện không tưởng.

"Điện hạ, tư sắc thần thiếp thế nào, ai cũng thấy. Người cần gì nói mấy lời này"- Lạc Âm cười nói, như thể hờn trách Phượng Chiêu An.

Phượng Chiêu An không giận còn cười. Chỉnh sửa khuyên tai vàng phật thủ hoa của Lạc Âm. Nàng nói: "Đó là người ngoài, còn cô, cô vẫn thấy nàng đẹp". Bởi vì nàng là quân cờ tốt nhất của cô, làm sao không đẹp được.

Lạc Âm không quá theo đuổi vấn đề này, cùng lắm là túi da mà thôi. Nàng nói sang chuyện khác: "Điện hạ, nên đi thôi, canh giờ không còn sớm".

Canh hai, yến tiệc lần nữa được bày ra, Lạc Âm cùng Phượng Chiêu An cũng ngồi long liễn đến nơi. Quan viên lẫn phi tần đều đã tề tựu đông đúc, nói cười huyên náo, đèn đuốc sáng rực dưới trời tuyết trắng. Thoạt nhìn có chút ấm áp hiếm hoi.

Lạc Âm dắt theo Phượng Chiêu An lộ diện, vài quân quý náo nhiệt lập tức thì thầm chỉ trỏ. Các nàng trong kinh thành đã thành chuyện cười, ai ai bàn tán. Một Trữ quân ngu xuẩn, một Trữ phi chuyên quyền độc đoán. Quả là xứng đôi.

Lạc Âm lại không đặt mấy lời nhàm chán này vào tai. Vẫy tay miễn lễ cho đám người đó xong, nàng dẫn theo Phượng Chiêu An, ngồi xuống tọa kỉ của các nàng. Thái giám lập tức tiến đến hành lễ, bày trà nước điểm tâm.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ