chương 57- cực độ tuyệt vọng

5.4K 504 117
                                    

Lạc Âm lớn tiếng lặp lại, ngữ khí mang theo sát khí cùng run rẩy: "Điện hạ, nàng ấy đang ở đâu?!!".

Tứ Thiên như bị cái tát của Lạc Âm làm tỉnh. Thần trí dần dần trở lại, tròng mắt tan rã dần có tiêu cự. Nhưng sau đó là vạn phần khiếp sợ. Trông thấy Lạc Âm đối diện chật vật, thầm giật mình. Tứ Thiên có chết cũng không quên thời khắc này. Không ngờ tới được, người nhạt nhẽo như Lạc Âm, lại có lúc thần tình nhiễm đầy khẩn trương lo lắng, hoảng hốt tới hiện lên tơ máu trong ánh mắt.

Lạc Âm gằn giọng lặp, trong ngữ khí đã có bức ép cùng nồng đậm sát khí: "Điện hạ đang ở đâu?!!".

Tứ Thiên choàng tỉnh, lồng ngực phập phồng kinh hãi. Nàng gấp gáp: "Điện hạ ở bên trong, nô tỳ... nô tỳ...".

Lạc Âm đã không đủ kiên nhẫn nữa, có thể đánh tỉnh Tứ Thiên, coi như còn chút hi vọng. Nàng khàn giọng ra lệnh: "Mau quay về gọi người đến đây!!".

Phượng Chiêu An luôn bồi dưỡng thế lực, thuộc hạ dưới tay nàng ấy không ít, chẳng qua nàng ấy không mang vào cung, tránh gây hiềm nghi. Bất quá hiện tại, bảo mệnh quan trọng hơn. Chỉ khi có càng nhiều người đến, mới mong hôm nay sống sót khỏi nơi này.

Tứ Thiên không dám chậm trễ, lập tức hốt hoảng phi thân, biến mất trong màn đêm. Còn Lạc Âm, nghĩ cũng không nghĩ đã vén váy, xông vào trong lãnh cung.

Nếu nàng đoán không sai, Phượng Chiêu An cũng đã bị nhiếp hồn thuật khống chế mà đến đây.

Nàng kiếp trước từng tiếp xúc với nhiếp hồn thuật. Từng tận mắt trông thấy một ả thông phòng dùng cách này câu dẫn Phượng Hinh Phúc. Nhưng nàng không tự tin bản thân có đủ năng lực chống đỡ bao lâu, chỉ mong đủ kéo dài thời gian đến khi Tứ Thiên trở lại đã là may mắn.

Lúc Lạc Âm vào trong lãnh cung lại một mảnh tối om cùng ẩm ướt, không sờ thấy đường đi. Nàng thầm trấn định bản thân, dò dẫm từng bước nhỏ. Dựa theo khí tức Phượng Chiêu An còn sót lại mà lần theo dấu vết. Bốn bề tăm tối mở rộng như cổ họng dã thú nuốt nàng vào.

Lạc Âm gấp gáp chạy dọc theo hành lang u ám,tiếng bước chân dồn dập của nàng vọng lại. Quỷ dị như dã hồn kêu khóc. Tất cả câm lặng như bị bóp nghẹn. Từng thời khắc trôi qua, tâm tình Lạc Âm càng căng như dây đàn. Ngàn vạn, nàng ấy đừng xảy ra chuyện gì.

Làm ơn... nàng ấy làm ơn đừng xảy chuyện gì...

Trời không cô phụ lòng người, Lạc Âm tìm thấy được Phượng Chiêu An. Vóc người nàng ấy cao ngất, đứng cứng ngắc như trời trồng trong chính điện lãnh cung. Bên cạnh dưới nền đất là đèn lồng bị ngã lăn lốc cháy, le lói sáng. Bốn bề lạnh lẽo, một cỗ sát khí vô hình lan tràn.

Lạc Âm như tìm lại được chút hi vọng, nàng gấp gáp tiến tới. Phượng Chiêu An quả nhiên cũng rơi vào tình trạng giống Tứ Thiên, một đôi phượng mâu tan rã, không thấy chút ánh sáng nào. Sắc mặt nàng ấy ngây ngốc, hệt như rối gỗ vô tri vô giác, tùy người bày bố.

Lạc Âm kêu xoảng một tiếng trong lòng, nàng cấp thiết nắm lấy vạt áo, lay gọi Phượng Chiêu An: "Điện hạ! Điện hạ! Người nghe thấy thần thiếp nói không!? Điện hạ?".

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ