chương 70- trọng sự

6.3K 476 39
                                    

Lại nói Lạc Thi Nhu theo chân Lạc Âm nhập cung. Một đường đều thấp thỏm bất an. Vu hậu đã hứa hẹn với nàng ta, chỉ cần có thể làm Lạc Âm cùng Trữ quân tách ra là được. Lúc đó mẫu tử các nàng sẽ được miễn chết, không phải chôn cùng Lạc gia.

Nói cách khác, nếu nàng ta còn muốn sống, nàng ta phải bóp chết Lạc Âm, hoặc ly gián đôi phu thê này.

...

"Trắc phi đã vào Đông cung thì coi như là người của điện hạ. Bản cung sẽ cho ma ma giáo thụ lễ nghi cho trắc phi. Còn có, sau này, trắc phi cứ ngụ lại Tích Phong các của Đông cung"- Lạc Âm ngồi trên ghế quý phi Đông cung, lạnh nhạt nhìn Lạc Thi Nhu đang đứng trước mắt.

Lạc Thi Nhu lập tức nghe lời ngay: "Hồi Trữ phi, tiểu nữ minh bạch".

Lạc Âm lại khinh động mày khói: "Ân?".

Lạc Thi Nhu lập tức hiểu ý sửa lời ngay: "Thiếp thân đã minh bạch, tạ Trữ phi sắp xếp".

Lạc Âm hài lòng cong môi, nàng sâu kín nhìn Lạc Thi Nhu. Không rõ ý tứ nói: "Tốt lắm, nhớ cho kĩ, gả vào Đông cung thì là người Đông cung. Đừng loạn tưởng lung tung, tránh có ngày dẫn họa sát thân".

Vai Lạc Thi Nhu vô thức run nhẹ, nàng ta nghe ra ý tứ cảnh cáo của Lạc Âm. Lại nhớ câu Lạc Âm từng nói với Lạc Khải. Lạc Âm chỉ là thê tử của Trữ quân, chứ không phải con cháu Lạc gia. Nói như vậy, chính là để đánh tiếng nàng ta, từ giờ nàng ta chỉ có thể làm thê thiếp của điện hạ, đừng nghĩ làm việc vì kẻ khác.

Bàn tay Lạc Thi Nhu giấu trong tay áo xiết chặt, có sợ hãi, nhưng nàng ta còn muốn sống. Nếu muốn sống, chỉ có thể mạo hiểm. Vậy nên hít sâu một hơi thì cười lấy lòng Lạc Âm: "Thiếp thân đã rõ, tạ Trữ phi chỉ điểm, sau này còn phải kính nhờ Trữ phi chỉ bảo để cùng hầu hạ cho điện hạ đâu".

Lạc Âm cười trừ không đáp, phất nhẹ tay, lập tức Lạc Thi Nhu hiểu ý thối lui. Bạch Thúy nhận lệnh dẫn nàng ta rời đi. Lạc Âm thật sâu nhìn bóng lưng Lạc Thi Nhu, cuối cùng chỉ cong môi lạnh lùng.

Muốn lấy lòng nàng rồi cho một kích trí mạng sao? Vị muội muội này của nàng ngây thơ quá rồi.

...

Đầu đông, Lạc Âm tiếp khách quý, là một vị khách đến từ Nam Khuyên thành, Lương tướng quân từng hô phong hoán vũ trên triều đình.

Lại nói, Lương tướng quân chính là vị danh tướng quân lừng lẫy khắp Đông Yên. Từng nam chinh bắc chiến cùng tiên hoàng, nhiều lần đẩy lui bọn phản loạn biên cương, nắm giữ trong tay một phần ba trọng binh của Đông Yên quốc. Về sau Phượng đế đăng cơ, càng lúc càng thóa mạ. Lương tướng quân tâm sinh bất mãn, liền treo ấn kiếm từ quan, lui về quê nhà Nam Khuyên thành ẩn dật có gần mười năm.

Bất quá, uy danh vị tướng quân này vẫn còn ảnh hưởng vô cùng lớn. Phần lớn võ tướng trong triều đều nghe theo vị Lương tướng quân, kể cả Phượng Hinh Phúc chèo kéo cũng không thể lay động được mảy may. Đây chính là phe phái trung lập lớn trong triều.

Vị Lương tướng quân này, nếu có thể thu về dưới trướng, đối với phu thê Lạc Âm là trăm lợi vô hại.

Lúc Phượng Chiêu An hay tin Lương tướng quân vì một phong thư của Lạc Âm, mà lặn lội đến tận kinh thành. Điều này thật làm người kinh hãi. Phải biết vị Lương tướng này tâm tính vững như núi, không dễ gì bị suy suyển, chưa từng muốn tham gia tranh quyền, chỉ giữ thái độ trung lập. Không ngờ được, Lạc Âm có thể thu phục đối phương đễ như vậy.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ