chương 71- xâm lăng

5.8K 478 47
                                    

Lạc Âm nhìn Lương tướng quân, rõ ràng nàng đang bị đối phương giận dữ nhìn chằm chằm, nhưng khí thế vẫn không suy suyển.

Nàng lại nói: "Tướng quân cần gì tức giận đến như vậy. Chẳng qua bản cung muốn mời cả phòng di nương này của tướng quân làm khách vài hôm mà thôi".

Khẩu khí Lạc Âm mềm nhẹ nhưng ý tứ sâu vô cùng.

Lương tướng quân thật sự bị chọc giận, dù đó là thiếp thất, nhưng cũng là thê tử ông nhiều năm thương yêu, còn có cả hài tử của ông. Lý nào lại nằm dưới lưỡi đao như vậy.

Ông nhìn tấm ngọc bội trên bàn, đây là tín vật của ông cùng phu nhân, lửa giận vô thức xông lên. Lại quay sang nhìn Lạc Âm, lạnh lùng thốt: "Trữ phi nói thật khéo, bất quá thủ đoạn dùng thân nhân uy hiếp này, Trữ phi không thấy quá tiểu nhân hay sao?!!".

Lạc Âm dường như bị chọc cười, cười rộ lên thanh thúy, cả hàng chân mày cũng như đang tắm gió xuân.

Nàng chậm rãi nhấp ngụm trà, ngữ khí thản nhiên: "Thắng làm vua thua làm giặc. Trước giờ có ai luận bàn thủ đoạn tranh vị phải là chính nhân quân tử? Huống hồ, tướng quân a, cả một đời, tướng quân có chắc chưa từng dùng qua thủ đoạn này mà mỉa mai bản cung".

Lương tướng quân có điểm cứng họng, xác thực trên chiến trường, loại thủ đoạn bỉ ổi nào chưa dùng qua, chỉ cần thắng trận là được. Kể cả tiên hoàng năm xưa, còn dám giết cả huynh trưởng từng cứu mình một mạng, vong ân bội nghĩa chung quy chỉ vì ngai vị. Bất quá, lúc tiên hoàng trị vì, làm gì có ai nói hôn quân. Đều xưng tụng rộng khắp đó thôi.

Lạc Âm nói không sai, thắng làm vua thua làm giặc. Chỉ cần nói đến kết quả, ai luận bàn thủ đoạn giành giật như thế nào.

Lương tướng quân biết rằng bản thân đã dưới cơ Lạc Âm. Đành thả lỏng ngữ khí, nói: "Rốt cuộc Trữ phi muốn thế nào mới buông tha cho gia quyến lão phu?".

Lạc Âm lúc này mới sảng khoái đứng dậy, hôm nay nàng không vận cung bào quý giá, nhưng vẫn mang theo quý khí phi phàm. Liên hoa trên ống tay áo thùng thình lay động.

Nàng cười nhạt: "Rất đơn giản, chỉ cần Lương tướng quân đứng về phía điện hạ, tọa trấn cho thế lực của ngài ấy. Còn về sau, bản cung tự khắc có năng lực làm tướng quân tâm phục khẩu phục mà quy thuận dưới trướng. Thậm chí đến lúc đó, tướng quân còn phải toàn tâm toàn ý phò ngài ấy đăng cơ".

Thật cao ngạo, đây là ý nghĩ của Lương tướng quân bấy giờ. Nữ quân quý này tự tin bản thân có đủ năng lực làm ông tâm phục khẩu phục? Nực cười.

Bất quá, ông cũng nghe qua đồn đãi về Lạc Âm. Một thứ nữ nhỏ nhoi lại có thể bò lên vị trí như hôm nay, bản lĩnh lẫn tâm cơ chắn chắn không tầm thường. Vậy nên ông cũng có điểm thưởng thức khoản này của Lạc Âm, lại chờ mong sau này còn có bất ngờ gì.

Chuyện cứ như vậy thành giao. Hiện tại Lương tướng quân vẫn chưa thật sự đứng về phía các nàng. Chẳng qua là tọa trấn ở đó, cũng không chắc có ra tay phò trợ hay không. Bất quá, như vậy Lạc Âm đã rất hài lòng. Về lâu dài, thâu tóm được binh lực từ tay Lương tướng quân này, các nàng còn gì lo lắng. Còn trước mắt, chính là làm Phượng Hinh Phúc khiếp sợ trước đã.

[BHTT][TỰ VIẾT][ABO] Nhất Cố Hoa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ